Gió đêm thổi từng cơn, Tần Dư Kiều trẹo chân đứng ngoài khu biệt thự,
bởi vì đang trong cơn giận dữ nên cô cũng không cảm thấy lạnh nữa.
Lục Cảnh Diệu nghiêng mặt liếc nhìn Tần Dư Kiều, loáng thoáng nhớ đến
tòa thành đá ở bờ nam Firth of Forth Scotland, cũng là một buổi đêm không
trăng, gió thổi lồng lộng. Cũng có gò má ửng hồng của cô gái này, vừa cầm
giầy trên tay vừa gục đầu vào vai anh cười hì hì nói: "Anh Lục … Anh Lục
… Lục Lục … Con lừa Lục, sao anh lại đi chậm như vậy chứ?"
Bây giờ cô cũng đổi cách gọi anh không ngừng, có điều khi đó cô gọi anh
là "Anh Lục", "Lục Lục", "Lục ca ca"; bây giờ lại là "Lục thiếu", "Ngài
Lục", "Ba Lục" …
Có lúc đường đời chia làm nhiều ngả, tựa như ông trời ác ý trêu đùa.
***
Lúc Tần Dư Kiều khập khiễng đi tới cổng nhà họ Bạch, đúng lúc Lục
Nguyên Đông cũng bước ra, thấy Lục Cảnh Diệu đứng sau cô thì hơi sững
người, sau đó bước một bước đến chỗ cô, mỉm cười: "Cảm ơn chú đã đưa
Kiều Kiều về nhà."
Lục Cảnh Diệu thờ ơ nói: "Không có gì."
Tần Dư Kiều xoay người: "Muốn vào nhà uống cốc nước không?"
"Không cần, tôi không khát." Lục Cảnh Diệu đưa mắt nhìn bàn chân trái
của Tần Dư Kiều rồi thôi, sau đó nói, "Tạm biệt."
Tần Dư Kiều chẳng thèm mở miệng đáp lại Lục Cảnh Diệu, còn Lục
Nguyên Đông lại cười hì hì nói: "Tạm biệt chú."
Lục Cảnh Diệu nhìn đứa cháu cả, "Không về cùng chú sao?"
Lục Nguyên Đông khẽ mỉm cười: "Cháu đưa Kiều Kiều lên tầng trước."