đêm khuya, tiếng bước chân của hai người có vẻ hơi vang dội, tựa như nhịp
tim đang đập loạn của Vương Bảo Nhi.
Đi tới chân cầu thang, Lục Nguyên Đông xoay người, trong tay còn cầm
một chiếc áo khoác: "Đừng tiễn nữa, vào nhà đi."
Vương Bảo Nhi cười nói: "Cảm ơn anh đã đến đây giúp em sửa vòi nước,
chung cư này không có đồ sửa, em cũng không biết tìm người ở đâu để
giúp."
"Đừng khách sáo, anh làm tay em bị thương, giúp đỡ là chuyện đương
nhiên." Lục Nguyên Đông nói, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Vậy anh
đi trước."
Vương Bảo Nhi nở nụ cười trong veo, giọng nói lại hơi buồn bã: "Gặp lại
sau."
"Ừ." Lục Nguyên Đông gật đầu, sau đó lên một chiếc Lexus đậu dưới lầu.
***
Tần Dư Kiều không biết Lục Cảnh Diệu quá khách sáo, hay là hết xăng mà
anh ngại không muốn nói, lái xe đến ngoài khu khu biệt thự Giang Đông
liền dừng lại.
Mà nguyên văn lời Lục Cảnh Diệu nói là: "Bây giờ mà tìm chỗ đậu xe thì
rất phiền toái, hay là dừng ở đây đi, tôi xuống xe đưa cô về."
Nhưng khuya rồi mà cũng cần tìm chỗ đậu sao?
Thật ra thì cũng không cách xa bao nhiêu. Dưới hàng cây rậm rạp, Tần Dư
Kiều cảm thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc, thứ gọi là “cảm giác như
đã từng xảy ra” lại hiện lên trong đầu cô. Vừa nãy lúc đánh bài cô vô ý nhìn
lướt qua bàn tay của Lục Cảnh Diệu, dây thần kinh sau gáy đập càng mãnh