KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 162

Mặt Lục Cảnh Diệu ẩn khuất trong bóng tối không được rõ ràng, chợt anh
cười sang sảng hai tiếng: "Tôi chỉ đùa với cô Tần một chút thôi mà. Tôi chỉ
cảm thấy cô Tần khi thì Lục thiếu, thoắt cái lại gọi ngài Lục, chốc chốc lại
gọi tôi là ba Lục, cô không cảm thấy mệt thì tôi cũng thấy mệt thay cô."

Lục Cảnh Diệu nói một hơi, Tần Dư Kiều cũng cảm thấy mình có phần
phản ứng hơi thái quá rồi. Lúc còn đang sững sờ, Lục Cảnh Diệu lại lên
tiếng: "Vừa rồi chị cả bảo cô Tần bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai sáu hay hai bảy?
Thật ra thì tôi cũng chỉ hơn cô Tần vài tuổi mà thôi, cô cứ gọi tôi là Cảnh
Diệu cũng được. Còn tôi cũng nên gọi cô bằng tên thì hơn, chúng ta cứ gọi
tên của nhau đi. Không chừng chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà
thật rồi, không cần khách sáo như vậy."

Thời điểm Lục Cảnh Diệu nói đến chuyện trở thành người một nhà cố ý
dừng một chút. Có điều Tần Dư Kiều lại hiểu rằng sau này cô lấy Lục
Nguyên Đông thì họ sẽ trở thành người một nhà.

Nghĩ đến Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều chợt nhớ ra Lục Nguyên Đông
còn chưa trả lời tin nhắn của mình, sợ anh thấy tin nhắn lại chạy tới chỗ cô
hai tìm cô. Vì vậy cô lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lục Nguyên
Đông.

"Gọi cho ai đấy?" Lục Cảnh Diệu hỏi.

Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Hi Duệ quan tâm tới nhiều chuyện như vậy
nhất định là di truyền từ anh, bởi vì có liên quan đến Lục Hi Duệ, Tần Dư
Kiều ôn hoà giải thích với Lục Cảnh Diệu: "Gọi báo cho Nguyên Đông biết
là tôi đã về rồi."

Tần Dư Kiều nói chuyện rất thành thật, bởi vì vô tâm không hề kiêng dè.
Nhưng lời nói rất bình thường này lọt vào tai Lục Cảnh Diệu lại mang ý
nghĩa khác.