Tần Dư Kiều nghĩ: Ông bố Lục Cảnh Diệu này cũng có trách nhiệm đấy
chứ. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu nhìn về phía cô: "Cô Tần về chưa? Vừa
hay chúng ta thuận đường, tôi có thể đưa cô đi một đoạn."
Quả thật Tần Dư Kiều cũng muốn về rồi, nhưng cô theo Dương Nhân Nhân
tới đây, không thể về cùng Lục Cảnh Diệu được.
Dương Nhân Nhân mở miệng cười: "Đợi lát nữa chị bảo tài xế đưa Kiều
Kiều về."
"Tài xế?" Lục Cảnh Diệu dừng lại một chút, "Là Tiểu Trương sao?"
"Đúng vậy." Dương Nhân Nhân thẳng thắn trả lời, "Sao thế, Cảnh Diệu?"
Lục Cảnh Diệu hơi áy náy nói với Dương Nhân Nhân: "Chị cả, xin lỗi, vừa
rồi em có người bạn gọi điện thoại đến mượn xe, em liền bảo Tiểu Trương
đánh xe đến chỗ người ta mất rồi."
"À?" Dương Nhân Nhân không nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Lục
Cảnh Diệu, ngẫm nghĩ một chút cũng chỉ có thể mượn xe của Lục Gia Anh
mà thôi. Lúc này Lục Gia Anh lại kiên trì mở miệng, "Như vậy đi, cứ để
lão Lục đưa cô Tần về nhà, chắc hôm nay chúng ta chơi đến đêm còn chưa
xong. Cô Tần không giống chúng ta, ngày mai còn phải đến công ty làm
việc đấy."
"Cũng phải." Dương Nhân Nhân cũng không thấy sự bất bình thường trong
lời nói của Lục Gia Anh, nhìn Tần Dư Kiều hỏi ý kiến của cô.
Tần Dư Kiều suy nghĩ một lát: "Vậy cháu về trước."
"Được." Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều, nói với Lục Cảnh Diệu:
"Lão Lục, làm phiền chú rồi."
Lục Cảnh Diệu làm bộ không có gì, nói: "Vậy thì đi thôi."