Vốn đây là một chuyện rất xấu hổ, không ngờ Lục Cảnh Diệu lại nhắc tới,
không khí cũng trở nên rất kỳ quặc. Nhưng những người phụ nữ ở đây rất
giỏi trong việc giả bộ thái bình, nhất là hai chị em nhà họ Lục kia, một
người phụ trách trấn an Trương Kỳ, một người trách cứ Lục Cảnh Diệu:
"Lão Lục luôn nói không biết suy nghĩ, em dâu đừng để ý."
Trường Kỳ cười cười: "Em làm sao dám so đo với lão Lục, không chừng
sau này muốn ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt của lão Lục nữa đấy."
Lại tĩnh lặng như tờ.
Tần Dư Kiều cảm thấy buồn cười, định tiếp tục xem màn kịch hay, không
kiềm lòng được ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu. Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng
như cũ, lát sau anh lên tiếng: "Chị ba yên tâm, nếu như chị cần Cảnh Diệu
cho một miếng cơm, thì em nhất định sẽ … " Lục Cảnh Diệu nói nửa chừng
bị Lục Gia Anh nện một phát, khóe miệng cong cong, không nói thêm gì
nữa.
Dương Nhân Nhân mới vừa cầm cốc lên uống nước, suýt nữa thì sặc, quay
đầu ho khan. Tần Dư Kiều xoay người vỗ lưng cho bà, Lục Cảnh Diệu liếc
nhìn, rũ mắt xuống.
Lục Gia Anh cười hì hì kéo Lục Cảnh Diệu tới cái ghế bên cạnh Tần Dư
Kiều: "Cô Tần không biết chơi, chú dạy cho cô ấy đi. Đến lúc cô Tần thua,
chú phải trả tiền thì đừng bảo bọn chị bắt nạt chú."
Lục Cảnh Diệu rất hài lòng với sự sắp xếp của Lục Gia Anh, không còn vẻ
nghiêm nghị vừa nãy nữa, khôi phục vẻ mặt hớn hở, mở miệng: "Vậy thì
em sẽ dạy cho cô ấy."
Thật lòng Tần Dư Kiều cảm thấy hôm nay Lục Cảnh Diệu rất đáng đánh
đòn.