"Oan quá chị dâu ơi, em cũng chỉ quá mong muốn uống trà của cháu dâu
thôi mà, chẳng lẽ chị không muốn sớm được uống trà của con dâu sao?"
Giọng Lục Gia Mẫn lại vang lên, khiến cho những người phụ nữ kia cười
vui vẻ.
Bây giờ Tần Dư Kiều thật sự hơi xấu hổ rồi, thấy Lục Gia Anh tới liền
đứng dậy nói với bà: "Cháu trả lại chỗ cho cô … "
Kết quả Lục Gia Anh cười tủm tỉm nhấn vai Tần Dư Kiều xuống: "Cứ đánh
thay cô đi, đừng lo lắng, thắng thì cháu ăn, thua thì … lão Lục chịu."
Lục Cảnh Diệu bị nhắc tên nhanh chóng mở miệng nói: "Chị hai, thì ra chị
bảo em tới đây chơi là có ý đồ này."
"Hơ, chị bảo chú tới lúc nào chứ? Tự chú muốn đến hóng chuyện lại cứ đổ
hết lên đầu chị." Lục Gia Anh không hề khách sáo đáp lời.
"Đúng vậy, gần đây lão Lục kiếm được không ít, năm nay những hàng hoá
tung ra thị trường đều mang lại lợi nhuận và hiệu quả đáng kể, ông cụ thiên
vị chú nhất đấy." Người nói những lời này chính là chị dâu thứ ba của Lục
Cảnh Diệu, Trương Kỳ, con gái của Trương Nhất Hòa, trước kia cũng được
coi là hot girl của thành phố S.
"Công việc khổ nhất mệt nhất đều dồn hết cho em, ba thiên vị em gì chứ.
Em lại mong được nghỉ ngơi một thời gian dài, sau đó đi du lịch nước
ngoài một chuyến như anh ba." Giọng điệu của Lục Cảnh Diệu rất vô tội,
mang vẻ bùi ngùi. Nhưng vừa dứt lời, không khí liền hơi ngượng ngập.
Nhất là Lục Gia Anh, không nhịn được ho khan.
Ở đây, chỉ có sắc mặt của người vừa nói những lời này và Tần Dư Kiều là
tự nhiên nhất, dĩ nhiên bởi vì Tần Dư Kiều không biết anh ba trong miệng
Lục Cảnh Diệu này đã bị ông cụ cách chức, sau đó anh ba còn đưa người
tình ra nước ngoài du lịch.