cái ghế trống ngồi xuống: "Chị hai nói cho em biết ở đây đang hội hè, nên
em chạy tới góp vui."
"Chị nói với mày lúc nào chứ?" Lục Cảnh Diệu mới nói xong, Lục Gia Anh
đã từ chiếu nghỉ cầu thang đi tới, vừa đi vừa xoa kem dưỡng da tay, cười
nói, "Chị bảo mày đưa Hi Duệ tới chơi, ai bảo mày tới đây một mình đâu."
"Ngày mai Hi Duệ có một trận bóng, em bảo nó đi ngủ sớm rồi." Lục Cảnh
Diệu cười cợt giải thích với Lục Gia Anh, dừng một chút, hơi kinh ngạc
nhìn Tần Dư Kiều đang ở đối diện mình, "Trùng hợp quá, cô Tần cũng ở
đây cơ đấy?"
Tần Dư Kiều ngước mắt lên, thật sự cảm thấy nụ cười của Lục Cảnh Diệu
vô cùng rực rỡ, gần như hòa vào với ánh đèn chùm trong phòng, thật sự hơi
lóa mắt.
Chương 17
Hồi Tần Dư Kiều còn đi học, trong lớp luôn có một bạn trai được gọi là
"Bạn thân của con gái", chuyên giải quyết những chuyện buồn phiền của
thiếu nữ, bình thường cậu ta thích nhất tám chuyện về các cặp đôi. Nghiên
cứu sâu xa vấn đề "Sự phiền muộn của thiếu nữ mới lớn", thậm chí còn
hiểu rõ những vấn đề riêng tư của con gái còn hơn cả giáo viên sinh học
nữa. Cho nên cậu ấy có mối quan hệ cực kỳ tốt với các bạn gái trong lớp,
các bạn nữ cũng quý mến cậu ấy, tìm cậu để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Cho nên khi Lục Cảnh Diệu nhướng mày cười với cô, Tần Dư Kiều nghĩ
không biết Lục Cảnh Diệu có phải là "Người bạn của con gái" trong truyền
thuyết kia không nữa.
"Cô Tần cũng thích chơi mạt chược sao?" Lục Cảnh Diệu lại mở miệng hỏi
cô, giọng điệu có phần thân thiết.