Địa điểm tổ chức bữa tiệc là Ngọc Phủ lâu nổi tiếng của thành phố S, lúc
Tần Dư Kiều đến thì đã có không ít ông chủ có mặt, cô là bà chủ duy nhất,
nhưng không phải là phái nữ duy nhất, bởi vì có không ít ông chủ còn dẫn
theo những thư ký xinh đẹp của mình.
Trước kia nghe nói mấy công ty của nhà họ Lục toàn là mỹ nữ, Tần Dư
Kiều muốn xem thư ký của Lục Cảnh Diệu có phải là người đẹp nhất
không, kết quả lại phát hiện Lục Cảnh Diệu dùng thư ký nam.
Tại phòng tiệc cao cấp nhất trong Ngọc Phủ lâu, lúc Tần Dư Kiều đến liền
có người dẫn cô vào, sau đó dẫn cô đến bàn ăn của Lục Cảnh Diệu, hơn
nữa chỉ còn một chỗ trống bên cạnh anh.
Tần Dư Kiều cũng chẳng giữ nhiều cổ phần của Tô thị, Tần Dư Kiều dùng
đầu ngón chân cũng nghĩ ra được mình không đủ tư cách ngồi đây, cúi
người xuống khẽ hỏi Lục Cảnh Diệu, thái độ thành khẩn: "Tổng giám đốc
Lục, tôi ngồi đây có thích hợp không vậy?"
Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn cô, bởi vì vừa mới nói nói cười cười với
một ông chủ, cho nên nụ cười vẫn treo trên mặt anh chưa kịp gỡ xuống, bây
giờ Lục Cảnh Diệu cũng được coi như bình dị gần gũi.
Vì vậy, sau khi Tần Dư Kiều khom người hỏi Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh
Diệu cười bảo cô tới gần chút nữa, Tần Dư Kiều thật sự cho rằng anh có
chuyện gì rất nghiêm túc để nói với cô, có lẽ là chuyện cô ngồi chỗ nào thì
tốt hơn.
Dưới ánh nhìn của người ngoài, hình ảnh Lục Cảnh Diệu mỉm cười
nghiêng đầu nói chuyện với Tần Dư Kiều như người đi trước đang chỉ dạy
cho người mới vào, vô cùng ân cần tận tâm.
Kết quả là khi tất cả mọi người đang ngưỡng mộ không biết Lục Cảnh Diệu
nói lời vàng ngọc gì cho bà chủ của Tần Ký, Lục Cảnh Diệu lại phũ phàng
nói với Tần Dư Kiều: "Bảo cô ngồi đây, sao lại nhiều - lời - như - vậy?!"