Tần Dư Kiều mang Lục Hi Duệ đến chỗ Lục Cảnh Diệu chỉ cô, cúi người
xuống cùng với Lục Hi Duệ hướng về phía điện thoại của Lục Cảnh Diệu
nói: "Cheese!"
Lục Cảnh Diệu nhìn hai người trên màn hình điện thoại, nhấn vào màn ảnh,
lúc đang định nhờ người nào đó chụp ảnh cho cả ba người, Tần Dư Kiều đã
gọi đồng đội của Lục Hi Duệ tới, sau đó cười tươi nói với anh: "Lục Cảnh
Diệu, anh chụp hộ vài tấm nữa đi."
Quả nhiên khi cô không gọi anh là tổng giám đốc Lục hay ba Lục thì không
có chuyện gì tốt lành cả.
…
Những bức ảnh chụp bởi phó nháy tâm không cam tình không nguyện chắc
hẳn không thể đẹp nổi. Sau khi trở về, Lục Cảnh Diệu vẫn nhìn photo
album trong điện thoại mình biết bao nhiêu lần. Nụ cười của cô luôn đáng
yêu như vậy, trước kia cô nói cười duyên dáng, mặc dù bây giờ mập lên
nhưng anh vẫn cảm thấy nét mặt cô vẫn tươi như hoa.
Dường như quan niệm thẩm mỹ của anh cũng thay đổi theo hình thể của cô.
Trước kia anh cảm thấy cô mảnh mai thật sự xinh đẹp động lòng người, bây
giờ nhìn Tần Dư Kiều mập cũng thấy rất hài lòng thoải mái. Chỉ có một
điều duy nhất khiến anh không thoải mái, đó là cô đã quên mất anh rồi.
Nhưng khi nghĩ đến việc cô đã quên anh mà lại có thể xuất hiện trong cuộc
đời anh một lần nữa, anh vẫn rất biết ơn ông trời, mặc dù hơi tiếc nuối và
trống rỗng.
Có lẽ do cô hơi mập, anh thấy quần áo bây giờ của cô phần lớn là kiểu rộng
rãi đơn giản, khác hẳn cô bé xinh đẹp ở Edinburgh trước kia.
Thích làm điệu, thích tự sướng, thường kéo đưa tay hình chữ V trước
camera; giày cao gót là vật bất ly thân, trước khi nhảy lên người anh còn