thủ nào ghi bàn khiến cô phấn chấn và hăng hái như cách Lục Hi Duệ làm.
Trong giây phút Lục Hi Duệ ghi bàn, cô chỉ cảm thấy lòng mình như có tia
lửa bùng cháy, khiến cô gần như huơ tay múa chân vì vui sướng, thậm chí
quên mất tình cảnh lúng túng giữa cô và Lục Cảnh Diệu trước đó, nắm tay
anh cùng đứng lên, kích động hô to: "Duệ Duệ ghi bàn rồi! Ghi bàn rồi!"
Đúng vậy, thằng nhóc thối tha này rốt cuộc cũng ghi bàn rồi, không uổng
công anh ngồi ở đây lâu như vậy.
Lục Cảnh Diệu liếc nhìn bàn tay Tần Dư Kiều đang nắm tay mình, khóe
miệng phơi phới hiện lên một nụ cười hướng về con trai mình, có điều
không kéo dài quá hai giây. Tần Dư Kiều buông tay anh ra, lúng túng mở
miệng: "Xin lỗi … Là … Tôi quá kích động … "
Nụ cười trên khóe miệng Lục Cảnh Diệu càng tươi hơn, cất lời bình thản
như nước, giọng nói lại không rõ cảm xúc: "Cô Tần thật sự rất thích Hi
Duệ."
Tần Dư Kiều cười thản nhiên: "Hi Duệ rất đáng yêu."
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều với ánh mắt sáng quắc: "Trẻ con đáng
yêu nhiều lắm."
" … " Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình tê rần, "Có lẽ tôi và Hi
Duệ khá hợp nhau thôi."
Lục Cảnh Diệu cười tươi, không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói
trầm thấp như đang tán đồng với lời nói của Tần Dư Kiều: "Đúng là có
duyên, nếu như không phải Tần Dư Kiều trẻ thế này, tôi còn tưởng cô Tần
đã có con rồi. Con gái bình thường làm gì có … tình thương của mẹ như cô
Tần được?"