Tần Dư Kiều ở trên sân bóng cứ như đang sắm vai nhân vật huấn luyện
viên, mở đầu chủ yếu là do Hi Duệ hỏi cô cậu đá như thế nào, sau đó cô
khen ngợi cậu rồi chỉ ra một vài vấn đề, ví dụ như khi tấn công từ phía bên
phải thì tốt hơn, bởi vì khi sử dụng lối tấn công này thì có thể dễ dàng khiến
cho đối phương rời khỏi vị trí phòng thủ, phá tan phòng tuyến của đối
phương.
Không biết có phải vì vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nói với Lục Hi Duệ về
"chiến thuật”, hay là cô cho người ta cảm giác đáng tin cậy, hoặc chỉ đơn
thuần là nịnh bợ đội trưởng nhỏ, sau khi Tần Dư Kiều nói cái nhìn của
mình cho Lục Hi Duệ, đám Dương Vĩ và Vương Vũ Kiệt cũng nhào tới:
"Chị Dư Kiều, vậy chị cảm thấy em đá như thế nào mới tốt?"
Sau đó Tần Dư Kiều đã đâm lao thì phải theo lao, không đành lòng làm mất
mặt Hi Duệ, vắt hết óc "chỉ đạo" đám trẻ. Lúc kết thúc còn nhận được lời
khen ngợi của huấn luyện viên: "Cô rất thích bóng đá nhỉ?"
Tần Dư Kiều: "Cũng quan tâm đôi chút … "
***
Hiệp sau không hồi hộp bằng thế cục căng thẳng với tỉ số 1: 1 của hiệp
trước, bởi vì trong mời phút đầu hiệp, hai cầu thủ nhỏ phụ trách dẫn bóng
lại ghi thêm một bàn, sau đó Nhan Thư Đông cũng đá vào một quả. Song,
khi trận đấu chỉ còn hai phút thì kết thúc, cầu thủ nhỏ số 9 đã mang đến sự
vui mừng cho mọi người.
Đầu tiên là một động tác giả xuất sắc, sau đó là một đường dẫn bóng hoàn
mỹ, cuối cùng cậu bé đá vào một cách ngoạn mục.
Cầu thủ nhỏ mang áo số 9 đó là Lục Hi Duệ.
Trước kia Tần Dư Kiều từng xem không ít trận đấu, trong đó có nhiều trận
kinh điển với những đường bóng ấn tượng, nhưng cô chưa từng thấy cầu