"Dương Vĩ, tiền vệ."
"Vương Vũ Kiệt, hậu vệ."
"Nhan Thư Đông, vừa nãy đã gặp chị rồi đấy. Bạn ấy giống em, cũng là
tiền vệ."
" … "
Miệng của mấy người bạn bảy tám tuổi này cũng rất ngọt, nhưng cũng làm
cho người ta nhức đầu. Ví dụ như tiền vệ nhỏ Dương Vĩ, sau khi Lục Hi
Duệ giới thiệu xong, liền cười hì hì trêu chọc nó: "Đội trưởng, chị ấy là mẹ
mới của cậu hay là bạn gái lớn của cậu thế?"
Vành tai Lục Hi Duệ bỗng đỏ bừng như bị chọc giận, lập tức gào lên đáp
trả: "Dương Vĩ, ngày mai tớ sẽ lập tức nói cho Trần Lam Lam biết cậu
thích bạn ấy."
Dương Vĩ sờ mũi mình, ngoan ngoãn gọi Tần Dư Kiều một tiếng: "Chị ơi,
vừa rồi em nói đùa thôi."
Lúc này Lục Hi Duệ mới hiện vẻ hài lòng, Tần Dư Kiều thầm đổ mồ hôi
trong lòng, bọn nhóc này mới có mấy tuổi đầu mà đã thích người này người
kia. Lục Hi Duệ lại còn biết cách đe dọa người khác, không biết cậu nhóc
có thích cô bé nào không nữa.
…
Lục Cảnh Diệu ngồi trên khán đài ở trên cao, nhìn Tần Dư Kiều đang khua
tay múa chân giữa đám trẻ con, thầm khẳng định bệnh cũ của cô lại tái phát
rồi. Huấn luyện viên người ta đứng bên cạnh mà cần cô múa rìu qua mắt
thợ sao, không ngại mất mặt à.