Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu cười nói: "Thật ra thì tháng trước đội trưởng
đội bóng bị gãy chân, Hi Duệ thay tạm thôi."
Lục Hi Duệ: " … "
Tần Dư Kiều: " … "
Tiếng còi vang lên, lúc sắp ra sân, huấn luyện viên tập hợp tất cả mọi người
lại. Lục Hi Duệ đứng cạnh huấn luyện viên phụ trách chỉnh đốn đội ngũ.
Mặc dù Lục Cảnh Diệu nói Lục Hi Duệ chỉ là đội trưởng tạm thời, nhưng
Tần Dư Kiều lại cảm thấy Lục Hi Duệ rất có khí khái của đội trưởng. Nhất
là khi trận bóng sắp bắt đầu, nó gọi mười một cầu thủ nhí tham gia trận đầu
chính thức và mười hai cầu thủ nhí dự bị xếp thành một vòng tròn, cổ động
khích lệ tinh thần đồng đội.
Tần Dư Kiều ngồi trên khán đài cũng bắt đầu hứng khởi. Đúng lúc này, cô
thấy Lục Hi Duệ quay lại nhìn cô, Tần Dư Kiều vẫy tay với nó. Người kích
động thường làm chuyện quá khích, cô đứng lên hét lên với nó: "Hi Duệ cố
lên!"
Bởi vì tại đây tâm trạng của các phụ huynh cũng rất kích động, thậm chí có
một cụ già còn vẫy cờ la hét, hành động của cô vừa nãy cũng không là gì
cả. Có điều quay đầu đụng phải sắc mặt bình tĩnh của Lục Cảnh Diệu, nên
biểu hiện vừa nãy của cô quá gây chú ý.
Tần Dư Kiều cười gượng: "Hi Duệ giỏi quá."
Lục Cảnh Diệu nhìn con trai chạy trên sân cỏ, từ chối cho ý kiến. Anh
nhếch khóe miệng, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt lại viết mấy chữ
"Đó là do tôi dạy dỗ tốt".(-_-)
Hai mươi phút trôi qua, trải qua hơn nửa hiệp, sau sự giành giật của đám
trẻ, trường tiểu học số hai và trường tiểu học phụ thuộc cũng có được một
bàn thắng. Người ghi bàn của trường tiểu học số hai mặc dù không phải là