KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 170

Lục Hi Duệ không nói tiếng nào quay đầu lại, sau một lát hỏi Lục Cảnh
Diệu: "Ba, ba thấy chị Dư Kiều có đến không?"

Lục Cảnh Diệu tham mưu cho con trai vài câu: "Con có nói cho cô ấy biết
thời gian và địa điểm không?"

Lục Hi Duệ gật đầu như gà mổ thóc: "Con có nói hết mà."

Lục Cảnh Diệu liếc nhìn sân bóng và mười hai bạn nhỏ đang tranh tài: "Ba
cũng không phải là cô ấy, làm sao ba biết cô ấy có tới hay không."

Lục Hi Duệ không cảm nhận được vẻ bất mãn trong giọng nói của ba, hỏi
tiếp: "Con hỏi ba là ba thấy chị Dư Kiều có đến hay không?"

Lục Cảnh Diệu khẽ hừ, lúc đang định mở miệng bảo Hi Duệ đừng đợi nữa,
Lục Hi Duệ đã đứng dậy chạy về phía cửa khán đài, sung sướng như khỉ
con: "Chị Dư Kiều, em ở bên này, ở đây này!"

Lục Cảnh Diệu nhìn theo hướng Lục Hi Duệ chạy đi. Tần Dư Kiều mặc bộ
đồ thể thao màu xanh trùng màu với đồng phục của Lục Hi Duệ, liếc nhìn
bộ vét trên người mình, nhất thời phiền não.

"Tổng giám đốc Lục." Tần Dư Kiều mỉm cười chào Lục Cảnh Diệu .

Lục Cảnh Diệu nheo mắt, cươi tươi roi rói: "Cô Tần đúng là thay đổi thất
thường, lại đổi cách gọi tên tôi rồi."

Tần Dư Kiều cười, nhức đầu quá đi mất. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ
kéo bàn tay của cô: “Chị Dư Kiều, chị ngồi bên cạnh em này."

Lục Hi Duệ đổi chỗ của mình cho Dư Kiều, còn nó ngồi ở chỗ của cô, Tần
Dư Kiều xoa đầu Lục Hi Duệ, hỏi thăm: "Bao giờ Duệ Duệ ra sân thế?"

Lục Hi Duệ liếc nhìn thời gian trên bảng tỉ số màu đỏ đối diện: "Còn hơn
mười phút nữa."