Tần Dư Kiều ngồi xuống bên cạnh Lục Hi Duệ, liếc nhìn xung quanh, đều
là các cặp vợ chồng cùng đến xem con họ thi đấu. Sáng nay lúc thức dậy
Tần Dư Kiều đã hơi hối hận, có điều đã hứa với Hi Duệ rồi nên không thể
nuốt lời, cho nên chỉ có thể bất chấp tới đây.
Đúng lúc này, có cậu nhóc tới chào Lục Hi Duệ, mặc trên người bộ thể thao
cùng màu với nó. Lục Hi Duệ thấy cậu nhóc kia cũng rất vui vẻ, ôm cậu
nhóc có chiều cao tương đương mình, chỉ một cậu nhóc cao dong dỏng
đang uống nước trên sân bóng: "Hôm nay Đại Hoàng Phong quá kiêu ngạo
rồi, lát nữa cậu phụ trách đề phòng nó, sau đó tớ tấn công từ bên trái."
Cậu nhóc cũng thận trọng gật đầu, ngẩng đầu nói với Lục Hi Duệ: "OK, đội
trưởng."
Nghe được hai chữ "Đội trưởng", Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ bằng một
ánh mắt khác, mang theo chút kính nể. Sau đó cậu nhóc nhìn Lục Hi Duệ,
cười hì hì hỏi: "Hi Duệ, đây là mẹ mới của cậu sao?"
Mặt Lục Hi Duệ lập tức trở nên đỏ bừng: "Không phải … không phải, chị
ấy là chị Dư Kiều ."
Cậu nhóc đó nói theo Lục Hi Duệ: "Chào chị Dư Kiều, em là Nhan Thư
Đông."
Lúc Nhan Thư Đông rời đi, Lục Hi Duệ nhỏ giọng nói với Tần Dư Kiều:
"Thư Đông là bạn thân của em, cậu ấy cũng giống em, đều là đứa trẻ không
có mẹ."
Đây là một vần đề không vui lại lúng túng, bởi vì có Lục Cảnh Diệu ngồi
bên cạnh nên Tần Dư Kiều kéo tay Hi Duệ nói lảng sang chuyện khác: "Thì
ra Hi Duệ là đội trưởng."
Lục Hi Duệ gãi đầu, vành tai hồng hồng.