Lúc Lục Cảnh Diệu rời khỏi hộp đêm Hoàng Gia, trời chợt nổi tuyết. Cũng
chỉ là cơn mưa tuyết nhỏ nhoi, tuyết rơi xuống đất lập tức hòa tan, biến mất
không thấy gì nữa.
Anh bảo Tần Dư Kiều chờ anh xuống, chính anh cũng không chắc chắn.
Nhưng vừa nãy khi nói, đầu óc anh cũng không hoạt động bình thường, còn
tưởng mình vẫn đang ở tòa thành đá của Edinburgh tám năm trước.
"Em chờ anh một chút, anh xuống ngay đây."
Cô cười nói vâng, nhón chân thơm anh: "Đi nhanh về nhanh."
Sau đó lúc chờ anh xuống, cô sẽ đặt tay trong áo khoác của anh để sưởi ấm.
Mùa đông giá rét, hai người ôm nhau đi trên đường, lúc hôn sẽ có một làn
khói trắng toát ra từ miệng.
***
Lúc Lục Cảnh Diệu rời khỏi hộp đêm không nhìn thấy bóng dáng Tần Dư
Kiều đâu cả, mặc dù như vậy, Lục Cảnh Diệu vẫn xoay một vòng trên con
phố, không cẩn thận đụng vào một cô gái, anh vội nói "Xin lỗi". Lúc anh
đang cảm thấy mất mát bước lên xe, chợt có giọng nói dịu dàng vang lên
phía sau: "Lục Cảnh Diệu, tôi ở đây."
Lục Cảnh Diệu dừng bước, sau đó quay đầu, cười khẽ: "Cô Tần."
***
Tần Dư Kiều vốn không định chờ Lục Cảnh Diệu. Nhưng lúc cô có ý định
làm phản, thậm chí còn hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn, cô lại không
chạy mà ở lại chờ anh.
Có một số việc nói rõ thì tốt hơn, cho dù cô không kết hôn với Lục Nguyên
Đông, cô và Lục Cảnh Diệu cũng không thể đối xử với nhau như vậy mãi