Lục Cảnh Diệu ngước mắt lên: "Không phải cô có lời muốn nói với tôi
sao?"
Tần Dư Kiều hơi bối rối, hít sâu một hơi rồi mặt dày mở miệng: "Bây giờ
tôi đang qua lại với cháu anh … "
"Cho nên?" Lục Cảnh Diệu hỏi ngược lại.
Tần Dư Kiều cúi đầu lại ngẩng đầu, hơi thở không vững, cũng không có
nhiều kinh nghiệm giải quyết vấn đề này: "Tôi không biết có phải tổng
giám đốc Lục luôn có thái độ mập mờ với tất cả phụ nữ hay không … "
"Không phải." Lục Cảnh Diệu không vòng vèo, "Tôi không hứng thú với
kiểu yêu đương đó."
Tần Dư Kiều cảm thấy mình nói đã rất rõ ràng rồi, kết quả Lục Cảnh Diệu
vẫn mang vẻ mặt không thẹn với lương tâm, nên phải bùng phát: "Rốt cuộc
anh muốn thế nào?!"
"Tôi muốn thế nào?" Lục Cảnh Diệu lặp lại lời nói của cô, sau đó nghiêng
người tới sát cô, đôi mắt đen như có dòng nước ngầm chuyển động. Giọng
nói rét lạnh khiến người ta rùng mình: "Hôm nay tôi cũng có lời muốn nói
với cô. Tần Dư Kiều, em hãy nghe cho kỹ."
Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Diệu, nhìn anh khẽ hé đôi môi
mỏng, từng chữ từng chữ phát ra từ miệng anh len lỏi vào tai cô.
"Em sẽ trở thành con dâu của nhà họ Lục, nhưng không phải là cháu dâu gì
đó, mà là con dâu của nhà họ Lục, cô dâu của Lục Cảnh Diệu."
Tần Dư Kiều giận dữ, hai tay cầm ly nước trái cây run lên, không thể kiềm
chế ném cái ly vào người Lục Cảnh Diệu, thốt lên: "Anh có bệnh à?!"