Nói xong Lục Cảnh Diệu lấy tờ kết quả xét nghiệm gấp làm tư từ áo khoác
ra, để lên bàn, nhìn vào mắt Tần Dư Kiều, lành lạnh nói: "Nếu xem xong
kết quả xét nghiệm mà em vẫn không tin, hoặc em cảm thấy anh làm giả
kết quả, thì em có thể tự đưa Hi Duệ đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa,
anh không có bất kỳ ý kiến gì."
Điều Lục Cảnh Diệu nói, là cái tuần mà cô vẽ tranh cho Hi Duệ, lúc ra khỏi
thư phòng nhỏ của Hi Duệ, đột nhiên Lục Cảnh Diệu ở phía sau vươn tay
đến bả vai cô, cô xoay người hỏi anh có chuyện gì?
Lục Cảnh Diệu mặt lạnh tanh nhặt một sợi tóc trên vai cô, cười nói: "Cô
Tần, ở đây có một sợi tóc ngắn, tôi lấy xuống giúp cô."
"Cảm ơn."
…
Người Tần Dư Kiều run rẩy, hoàn toàn không dám xem kết quả xét nghiệm
Lục Cảnh Diệu đặt trên bàn, đầu óc lúc thì trống rỗng lúc lại hoạt động
nhanh chóng, như thể giật mình choàng tỉnh từ giấc mộng.
Tần Dư Kiều đưa tay xoa trán của mình, muốn chứng minh có phải mình
nằm mơ hay không, giấc mơ mà trong đó cô lạc với thế giới kỳ bí, nhưng
lại chân thật đến mức khiến người khác phải kiếp sợ.
"Thật ra thì anh cũng không muốn làm việc này." Lục Cảnh Diệu liếc nhìn
Tần Dư Kiều, dừng một chút, rồi đứng lên đi đến trước mặt cô. Sau đó cúi
xuống, cất giọng lười biếng, trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt, "Nhưng
nói miệng không có bằng chứng, em lại cố chấp, nếu không cẩn thận không
chừng em còn có thể cắn ngược lại anh nữa, đúng không?"
Tần Dư Kiều ngẩng đầu, hốc mắt đong đầy nước mắt, như chỉ cần chớp
mắt một cái thì nước mắt lập tức rơi xuống, cô nói với anh: "Lục Cảnh
Diệu … anh đừng dọa tôi … có được không?"