vụng nhận lầm."
Đôi tay Tần Dư Kiều đưa lên che trán, tạm thời cô không muốn nói chuyện,
thậm chí không muốn quan tâm tới Lục Cảnh Diệu.
Bây giờ trong đầu cô đều là Hi Duệ. Cô nhớ Hi Duệ đau lòng nói mình là
đứa trẻ trong ống nghiệm, Hi Duệ mất mát nói không biết mẹ mình tròn
hay vuông, khi Hi Duệ chụp ảnh với cô thì trên mặt nó không giấu được vẻ
vui mừng.
Thật sự cô cho rằng mình và đứa trẻ này có duyên, nhưng lại không ngờ
rằng đó chính là duyên mẹ con.
Tần Dư Kiều cảm thấy đầu rất đau, không chịu được ra sức day, kết quả
không bớt mà còn đau hơn.
Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều như vậy thì huyệt thái dương của anh
cũng đau. Anh thừa nhận mình nóng lòng, cho nên tối hôm qua khi nhận
được kết quả xét nghiệm thì hận không thể lập tức đưa cho người phụ nữ
này xem. Kết quả hôm nay cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, nhưng lại
cảm thấy lo lắng sợ hãi. Anh sợ cô không thể chấp nhận được sự thật này,
anh sợ cô tiếp tục chọn cách trốn tránh, còn sợ mình tiền mất tật mang.
Một lúc sau, rốt cục Tần Dư Kiều cũng bình tĩnh lại, mở miệng nói: "Hi
Duệ là con của tôi?"
Lục Cảnh Diệu gật đầu: "Đúng vậy."
Tần Dư Kiều: "Mười chín tuổi tôi đã sinh rồi?"
Lục Cảnh Diệu lại gật đầu: "Em sinh Hi Duệ ở Edinburgh, khi đó chúng ta
… "