Chính xác Tần Dư Kiều không có trí nhớ ở tuổi mười chín và hai mươi,
nhưng cô chưa từng nghi ngờ nguyên nhân, bởi vì bác sĩ chủ trị cho cô ở
Anh nói rằng cô là người thực vật trong hai năm.
"Tôi tin Duệ Duệ là con trai tôi." Tần Dư Kiều ngồi mà toàn thân cứng
ngắc, mười ngón tay tê rần.
Cô tin Hi Duệ chính là con trai của mình cũng không phải vì Lục Cảnh
Diệu cho cô xem kết quả xét nghiệm, mà là càng ngày cô càng không có
cách nào khống chế tình cảm của mình dành cho Hi Duệ. Giống như Lục
Cảnh Diệu nói, trẻ con đáng yêu thì nhiều lắm, cô và Hi Duệ hợp nhau
cũng không phải không có nguyên nhân.
Nghe Tần Dư Kiều nói "tin", Lục Cảnh Diệu cảm thấy hài lòng xoa mặt cô:
"Kiều Kiều."
Kết quả Tần Dư Kiều chặn tay anh lại: "Nhưng anh làm sao chứng minh
được Hi Duệ là con anh?"
Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều chằm chằm, xác định mình không nghe
nhầm mới nói: "Em có ý gì … "
Tần Dư Kiều khẽ gật đầu: "Anh xác định năm tôi mười chín tuổi thì sinh Hi
Duệ với anh sao?"
Lục Cảnh Diệu cảm thấy lồng ngực mình có một ngọn lửa bốc lên, không
khống chế được quát lên: "Mẹ nó, em không sinh với anh thì sinh với ai?"
Tần Dư Kiều khinh bỉ quay đầu sang chỗ khác, sau đó đứng lên định đi.
Lục Cảnh Diệu kéo cô lại: "Em đi đâu?"
Tần Dư Kiều nhìn thẳng vào Lục Cảnh Diệu, xoi mói từ trên xuống dưới:
"Cho dù anh chính là ba của Hi Duệ, tôi cực kỳ nghi ngờ, năm đó anh có