phải đã … làm chuyện phi pháp với tôi không?"
"Chuyện phi pháp gì?" Lục Cảnh Diệu phản ứng không kịp, ngừng một lúc
mới hiểu những gì Tần Dư Kiều nói, cơn tức khó khăn lắm mới dằn xuống
được giờ lại bộc phát. Chuyện phạm pháp? Ý cô nói là anh cưỡng bức cô?
"Mẹ nó, em còn tưởng rằng mình là thiếu nữ vị thành niên hả?" Lục Cảnh
Diệu bóp chặt cổ tay Tần Dư Kiều, đẩy cô đến mặt tường, cười lạnh, gằn
từng chữ với tốc độ chậm nhất, "Đã khiến em thất vọng rồi, năm đó là em
cam tâm tình nguyện đi theo anh."
"Theo anh? Thật không? Bất ngờ quá đi mất."
***
Đúng là bất ngờ, hoặc là đã ra ngoài phạm vi bất ngờ, sấm sét giữa trời
quang, hơn nữa sấm sét lại còn bổ đến trước chân cô, mặt đất đang bằng
phẳng đột nhiên thủng một lỗ lớn.
Tần Dư Kiều vẫn cho rằng cuộc đời mình không thuận buồm xuôi gió,
nhưng cũng không nghĩ rằng lại xảy ra những chuyện hoang đường khác
người như vậy.
Trước kia, tuổi thơ của cô có thể coi là no đủ và hạnh phúc cùng một mối
tình đầu không quá tồi tệ. Tuy nhiên sau này khi ở Anh lại xui xẻo gặp tai
nạn giao thông sống thực vật hai năm. Nhưng mà bây giờ cô vẫn tốt, cô
cũng không muốn oán thán cuộc đời mình.
Cho nên cô đồng ý tiếp nhận đối tượng xem mắt là Lục Nguyên Đông, cho
dù hình thể của cô bây giờ đến cô còn không chấp nhận nổi, nhưng cô vẫn
cố gắng đạt được hạnh phúc, cô muốn xây dựng một gia đình cho chính
mình.