Cô không nói những lời này với Lục Nguyên Đông, bởi vì còn chưa đến
lúc. Có điều cô không ngờ lúc mình trên đường bắt đầu một cuộc tình khác
thì lại bị sét đánh.
Trước đây bà nội cô có dạy: "Kiều Kiều, con rất xinh đẹp, về sau có khả
năng lầm đường lạc lối nhiều hơn những cô gái bình thường khác, đương
nhiên ai cũng phải đi đường vòng vài lần, nhưng có con đường có thể quay
đầu, có con đường có muốn cũng không quay đầu lại được nữa."
Tần Dư Kiều dùng chăn che mặt mình, cô không xác định được năm mười
chín tuổi có phải mình đã đi nhầm đường không? Nhưng có thể khẳng định
Lục Cảnh Diệu tới đòi cô một món nợ, cô thiếu Hi Duệ một khoản nợ đó là
"tình mẹ".
***
Hai ba giờ sáng, Tần Dư Kiều mặc chiếc áo lông dài đến chân đứng ở ban
công gọi điện cho Bạch Thiên Du, theo thường lệ thì lúc này chắc là Bạch
Thiên Du đang ăn cơm tối.
Điện thoại đã kết nối, nhưng do trợ lý của Bạch Thiên Du nghe, nói xin lỗi
với cô: "Cô Tần, xin lỗi, tiến sĩ Bạch mới ra ngoài khảo sát rồi, cô có
chuyện gì không?"
Bạch Thiên Du là một nhà địa chất, tất cả tình yêu đều dành cho khảo sát
và nghiên cứu địa chất, thích địa tầng nham thạch còn hơn con gái bà. Mà
Tần Ngạn Chi lại là một thương nhân, toàn bộ nhiệt huyết đều đặt vào việc
kiếm tiền và lợi nhuận.
Hai người không phù hợp nhưng lại kết hôn vì tình yêu. Tình yêu đến mang
sức mạnh rất kì diệu, nó đập tan mọi vấn đề đang tồn tại. Hai người cho
rằng mình có thể vượt qua hoặc là thay đổi thói xấu của mình, nhưng đáng
tiếc, họ vẫn chấm dứt tình yêu của họ bằng việc ly hôn.