Lúc cúp điện thoại Tần Dư Kiều rất muốn khóc, cảm giác bất lực tựa như
sương mù dày đặc trong đêm tối đang cuốn chặt lấy cô, lặng lẽ thấm vào da
thịt cô, xương máu của cô, nhốt cô vào trong tủ lạnh sau đó bắt đầu xâm
nhập vào thần kinh của cô, mạch suy nghĩ của cô …
Lúc Lục Cảnh Diệu đưa cô về nhà họ Bạch, anh nói với cô một câu: "Kiều
Kiều, Hi Duệ giống mẹ như vậy, chẳng lẽ em không hề nhận ra sao?"
Hi Duệ giống cô sao? Cô nhớ lại mặt của Hi Duệ, hình như rất giống, mắt
giống cô, lông mi cũng giống cô. Nó còn hay đỏ mặt giống cô, đôi má hây
hây khi cười cũng rất giống bé gái.
Lúc xuống xe Lục Cảnh Diệu lại đưa tay sờ vành tai của cô, giọng nói quen
thuộc lại dịu dàng: "Tai của Hi Duệ cũng giống em, hình dáng rất đẹp, dái
tai mềm mại … Khi Hi Duệ còn bé anh đã đi xem số cho nó, thầy bói nói
nó là đứa trẻ có phúc, nhưng phúc đến hơi muộn. Em xem, bây giờ không
phải phúc đã đến rồi hay sao? Em đã trở lại rồi."
"Muộn cũng muộn rồi, nhưng vẫn tốt hơn tự nhận mình là đứa bé thụ tinh
trong ống nghiệm đúng không?" Lục Cảnh Diệu vẫn tươi cười, lúc nói
xong còn vỗ vai cô, "vô cùng có lòng" dặn dò, "Trở về đừng nên nghĩ quá
nhiều, hãy ngủ một giấc thật ngon. Cũng làm mẹ rồi, hãy trưởng thành một
chút … Hãy có trách nhiệm một chút."
***
Lúc Tần Dư Kiều xuống xe, Lục Cảnh Diệu còn đặc biệt nói với cô câu
"Hãy có trách nhiệm" một chút. Anh đang ép cô, bởi vì sợ cô bị kích thích
quá mức liền cuốn gói bỏ chạy về Anh.
Kết quả anh không ngờ rằng Tần Dư Kiều thật sự rất có trách nhiệm, ba giờ
sáng lại chạy đến chỗ anh.