Ông Lục rất thương đứa cháu này: "Nguyên Đông, cháu thấy thế nào? Có
thích không?”
Lục Nguyên Đông bị gọi tên, vội vàng nhìn ông nội Lục Hòa Thước: "Con
với cô ấy không tiếp xúc nhiều, vẫn chưa hiểu rõ cô ấy lắm."
Lục Nguyên Đông còn định nói nữa thì bị ba mình trừng mắt, đành ngậm
miệng lại.
Lục Hòa Thước cười cười, sau đó gọi Lục Hi Duệ đang ngồi đối diện đến
bên cạnh: "Tiểu Duệ Duệ, lại đây ngồi ăn với ông nội có được không?"
Thật ra nhà họ Lục quan tâm chuyện hôn nhân của Lục Nguyên Đông như
thế ít nhiều cũng bởi vì muốn chọc ngoáy Lục Cảnh Diệu, muốn anh mau
mau tìm một người mẹ cho Hi Duệ.
Nếu nói mỗi gia đình đều có một đối tượng làm cả nhà phải đau đầu, thế thì
ở nhà họ Lục chính là Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu là con trai út của Lục Hòa Thước. Khi anh ra đời, mấy anh
chị đều đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Cũng bởi vì là con út nên anh được
cưng chiều nhất, tính cách cũng vì thế mà rất khốn nạn. Sau đó Lục Hòa
Thước dằn lòng đưa anh ra nước ngoài du học. Cuộc sống ở nước ngoài
này đã giúp Lục Cảnh Diệu bỏ bớt không ít tật xấu. Mỗi lần về nước thay
đổi nhiều đến nỗi làm hai ông bà già ở nhà vừa vui mừng vừa đau lòng, họ
chỉ sợ con trai của mình ở nước ngoài một mình phải chịu khổ.
Nhưng ai mà ngờ, cứ tưởng Lục Cảnh Diệu đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí
còn sửa được không ít tật xấu rồi. Có điều, Lục Cảnh Diệu vẫn gặp ngã rẽ
trên con đường thanh niên đầy hứa hẹn.
Năm anh tốt nghiệp về nước còn dẫn theo một đứa con trai.