Tần Dư Kiều quyết định gặp mặt Tần Ngạn Chi, kết quả đến giờ hẹn, Tần
Ngạn Chi còn sĩ diện bảo thư ký đến truyền lời cho cô. Tần Dư Kiều tức
giận bỏ đi, thề không bao giờ gặp mặt nữa.
Sau đó, Tần Ngạn Chi chỉ còn cách vứt bỏ sĩ diện bước xuống một bậc
thang.
Cuối cùng, hai người hẹn gặp ở Ngọc Phủ lâu. Ngọc Phủ lâu là một nhà
hàng nổi tiếng ở thành phố S, tên này nghe giống thắng cảnh du lịch, nhưng
thật ra chỉ là một nơi dùng cơm mà thôi.
Từ ngày mập ra Tần Dư Kiều chưa từng gặp Tần Ngạn Chi. Thật lòng cho
đến lúc này, cô vẫn luôn thản nhiên đối mặt với chuyện mình mập lên,
không còn để ý nhiều đến cảm giác gầy hay mập nữa. Nhưng thực tế, nằm
mơ cô cũng muốn trở về vóc dáng thon thả ngày xưa.
Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều mập ú lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ
nhận xét một câu: "Kiều Kiều của ba đã lớn rồi … Cũng lên cân một chút."
Chữ 'chút' cuối cùng được Tần Ngạn Chi kéo hơi dài, hình như cố tình nhấn
mạnh.
Tần Dư Kiều ghét nhất người ta cố tình nói giảm nói tránh chuyện cô mập.
Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều không vui, lại vẽ rắn thêm chân: "Thật ra
mập một chút cũng không sao, con gái không lo không lấy chồng được,
huống chi còn là con gái của Tần Ngạn Chi."
Sau đó, mặt Tần Dư Kiều tối sầm lại.
***
Cô giáo dạy đàn piano cho Lục Hi Duệ là một người cực kỳ xinh đẹp dịu
dàng, hơn nữa còn đối xử với cậu bé rất tốt, tốt đến mức không sợ lỗ vốn
mà ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho nó.