Khi ấy tim bà Lục vẫn còn rất tốt, huyết áp hơi cao một chút. Thế nhưng
khi ôm đứa cháu nội trong tay, chẳng hiểu sao huyết áp của bà lại từ từ
nhích lên cao, làm thế nào cũng không xuống được.
Tuy Lục Cảnh Diệu đã nói rõ thằng bé này là con ruột của anh, nhưng hai
ông bà vẫn không tin. Hai người lén lút đi xét nghiệm ADN, kết quả đúng
là con ruột, ruột không thể ruột hơn.
Nếu đã có con rồi thì được rồi, để ba mẹ của thằng bé kết hôn đi. Chỉ cần
gia đình cô gái ấy trong sạch thì họ cũng không ngăn cản.
Kết quả ra sao? Lúc ấy Lục Cảnh Diệu trả lời như thế nào? Anh hờ hững
đáp: "Con không kết hôn với mẹ nó đâu."
Sau đó, tim của bà Lục bắt đầu có dấu hiệu không tốt.
***
Tần Dư Kiều là người cực kỳ yêu cái đẹp. Trước kia khi cô còn là một cô
gái xinh đẹp tiêu chuẩn, tuy không đến nỗi ngày đêm chỉ nghĩ đến sắm sửa
quần áo nhưng không bao giờ cho phép bản thân có chỗ nào không đẹp.
Ngày xưa, Tần Ngạn Chi rất hay dạy dỗ Tần Dư Kiều một câu: "Vật cực tất
phản". Ý nói bảo cô làm người không nên quá tự tin vào sự thông minh của
mình, phải khiêm tốn mới có thể tiến bộ.
Tần Dư Kiều lại cho rằng dù Tần Ngạn Chi vốn chẳng phải là người
nghiêm chỉnh, nhưng giáo dục người ta lại thích nhai đi nhai lại mấy câu cũ
rích.
Tuy nhiên, thật bất hạnh, Tần Ngạn Chi đã nói đúng về câu "vật cực tất
phản" này. Không chỉ có cách xử lý tình huống cô ỷ mình thông minh nên
đã bị thông minh hại, cuối cùng ngay cả dáng người cũng "vật cực tất
phản".