ngoài để tiện hẹn hò, bây giờ đoán chừng đang chữa vết thương lòng.
“Bác Bạch, là cháu có lỗi với Dư Kiều, phụ lòng cô ấy…” Lục Nguyên
Đông nhìn xoáy vào Tần Dư Kiều, cúi mình trước Bạch Diệu, “Cháu xin
lỗi.”
Bạch Diệu thở dài đỡ Lục Nguyên Đông lên, nói với giọng điệu trưởng bối:
“Người trẻ tuổi phạm chút sai lầm cũng không sao, nếu Kiều Kiều đã nói
không sao, cậu cũng không phải áy náy, đối xử với cô gái kia thật tốt, đừng
phạm sai lầm nữa. Về phần cậu và Kiều Kiều, coi như hữu duyên vô phận
đi.”
Lục Nguyên Đông gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Tần Dư Kiều cười gượng hai tiếng, nói với hai bác: “Vậy mọi người trò
chuyện, con cũng lên tầng đây. Còn vẫn chưa chọn được… trang sức … ”
Đỗ Ngọc Trân gật đầu với cô, vẻ mặt áy náy, sau đó nói với Dương Nhân
Nhân: “Nhân Nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, lời của Quyên Tử
đừng để trong lòng. Nó vốn vậy, nói chuyện với người ta cứ như ăn phải
thuốc nổ.”
“Không sao.” Dương Nhân Nhân thản nhiên nói, nhìn theo bóng lưng đi lên
tầng của Tần Dư Kiều, trong lòng vẫn tràn nuối tiếc: Cô bé tốt, tiếc rằng lại
chia tay với Nguyên Đông như vậy.
Khi Tần Dư Kiều xoay người lên tầng, Lục Nguyên Đông cũng nhìn theo,
đột nhiên có cảm giác khó chịu đến mức khó thở, cứ như ngâm mình trong
nước biển, nước biển lạnh băng sắp nuốt trọn anh. Thật ra anh rất muốn
nắm lấy thứ gì đó, nhưng người nhảy xuống hưởng thụ kích thích là anh.
Lúc tinh trùng lên não, tình yêu của Lục Nguyên Đông chỉ chiếm hạ phong.
***