Bạch Quyên cười ha ha, liếc nhìn Hi Duệ bên cạnh Tần Dư Kiều, xoa đầu
nó: “Vậy thì đi cùng thôi, anh đừng ngại ầm ĩ là được.”
“Không đâu.” Lục Cảnh Diệu đã đạt được mục đích, không muốn tiếp tục
nói chuyện với Bạch Quyên, vẻ mặt lại hững hờ.
Bạch Quyên thật sự cảm thấy Lục Cảnh Diệu mà đi thì cũng tẻ ngắt, nhưng
Giang Hoa bên cạnh lại vươn tay ra trước mặt Lục Cảnh Diệu: “Ngưỡng
mộ đã lâu, không ngờ anh Lục lại cùng con trai tham gia tiệc chào mừng
tôi, thật sự rất vinh hạnh. Không biết chị Lục có tới không?”
Chị Lục… Nhà họ Lục không có chị Lục, Bạch Quyên tuy buồn cười
nhưng vẫn kéo Giang Hoa.
Giang Hoa nhanh chóng ngộ ra: “Xin lỗi.”
Lục Cảnh Diệu vẫn thản nhiên, nhìn Tần Dư Kiều đã cúi gằm mặt: “Không
sao, Dư Kiều đi là được.”
Mọi người đều lặng im, đầu óc Bạch Quyên xoay chuyển rất nhanh, thì ra
Lục Cảnh Diệu là đội viên dự khuyết của Lục Nguyên Đông à? Lục
Nguyên Đông ngã xuống, Lục Cảnh Diệu lập tức thay thế sao?
Vẻ mặt Giang Hoa cũng đờ đẫn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh
Lục thật hài hước, thật hài hước…”
Hài hước cái đầu anh. Lục Cảnh Diệu rút tay mình lại, nhíu mày như ngại
bẩn, sau đó nhìn vẻ mặt của Hi Duệ ngồi đối diện, biết thừa thằng nhóc này
không nghĩ ra bài hát gì, liền nhắc nhở con một câu: “Lát nữa hát bài tủ
'Trên đời chỉ có mẹ tốt' của con đi, biểu hiện thật tốt trước mặt cô chú đó
nhé…”
Đôi mắt to của Lục Hi Duệ chớp chớp, sau đó ủ ê gật đầu. Dường như trẻ
con không có mẹ đều biết hát bài thiếu nhi rớt nước mắt này.