Về sau anh mới hỏi Giang Nham người dẫn gà trắng tới: “Con mẹ nó người
anh dẫn đến chỗ em là ai thế hả?”
Giang Nham thì sao? Không tiện nói rõ tên Lục Nguyên Đông, chỉ nói là
bạn anh: “Hoa Tử, hôm đó bạn anh bị sốt, đầu óc hơi hồ đồ, xin lỗi cậu.”
Sau đó Giang Nham liền đưa Lục Nguyên Đông trở về thành phố S, cũng
không hỏi bạn gái của Giang Hoa là ai. Mấy hôm trước còn tưởng cô bé
Trần Manh kia là bạn gái trước kia của Giang Hoa.
***
Rạng sáng ngày hôm qua, Giang Nham đột nhiên tán gẫu chuyện này với
Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông hỏi anh: “Giang Nham, ông có biết
bạn gái em họ ông tên là gì không?”
“Trần Manh gì đó.” Giang Nham hỏi Lục Nguyên Đông, “Sao thế?”
Lục Nguyên Đông lắc đầu: “Không có gì.”
Thật ra Lục Nguyên Đông vẫn luôn không biết tại sao mình lại có cảm giác
với cô bé kia như vậy. Ngày đó anh bị sốt đến đần độn, đang đi tìm phòng
vệ sinh thì ngôi nhà chợt tối om. Anh không tìm thấy đèn, đúng lúc đó có
một bàn tay đột nhiên giữ chặt anh.
Anh nghe thấy cô nói: “Coi như anh còn có lương tâm, không quên sinh
nhật em.”
Cô bé vừa dứt lời, một đôi môi chợt phủ lấy môi anh, mềm mại vô cùng,
còn có hương thơm. Cô bé hơi căng thẳng, hơi thở phả ra rất nóng, còn anh
lại hít hơi thở nóng bỏng đó của cô. Sau đó thân thể càng nóng ran, hai tay
vươn lên ôm eo cô bé, vừa một nắm tay, cứ như chỉ cần mạnh tay chút là có
thể bẻ gãy…