Lục Nguyên Đông cũng không hiểu tại sao mình lại bị một nụ hôn từ đâu
chui ra này ám ảnh nhiều năm như vậy. Về sau ngẫm lại, có lẽ anh đang bị
sốt, sức miễn dịch của cơ thể quá kém, làm cho người nọ có thể dễ dàng
chiếm cứ một góc trong lòng anh.
Mà cái góc kia không liên quan đến tình yêu, là khát vọng và yêu cầu
nguyên thủy nhất của phái nam đối với phái nữ.
Sau đó gặp Vương Bảo Nhi, Lục Nguyên Đông đã có được khát vọng và
yêu cầu nguyên thủy nhất này từ Vương Bảo Nhi. Anh thích vòng eo thon
nhỏ của Vương Bảo Nhi, hơn nữa lúc ân ái, vòng eo đó cứ như cành liễu,
mềm mại, mảnh mai, trắng ngần… là chỗ anh thích vuốt ve nhất.
Nói trắng ra, đàn ông thường cuồng ngực, cuồng chân, cuồng mông… Mà
Lục Nguyên Đông anh thì lại là người cuồng eo.
Chương 31
Bạch Quyên thật sự nghĩ mãi cũng không ra tại sao Lục Cảnh Diệu muốn xí
xớn vụ hát hò này. Bạch Quyên cũng không tiếp xúc với anh nhiều, trong
ấn tượng của cô thì Lục Cảnh Diệu là một người tất kiêu ngạo, không ngờ
người kiêu ngạo như vậy cũng thích hóng chuyện nên cứ hỏi mãi: “Anh
Lục, anh đi thật đấy à? Nếu như đi thì phải thể hiện tài năng cho chúng tôi
xem nhé.”
Lục Cảnh Diệu ngước mắt lên, ánh mắt dịch chuyển từ người Tần Dư Kiều
qua mặt Hi Duệ, “Tôi không biết hát, Hi Duệ hát là được rồi.”
Hi Duệ rối rắm cúi gằm mặt, bắt đầu động não suy nghĩ nên hát gì trước
mặt chị Dư Kiều, nghĩ mãi vẫn không ra nên rất lo lắng, cảm thấy có lỗi với
sự ủy thác của ba.