Không biết vì sao, trái tim Tần Dư Kiều đột nhiên nảy sinh cảm giác kích
thích nhỏ bé. Hình thức chung đụng của cô và Lục Cảnh Diệu bây giờ cứ
như là đang… yêu đương vụng trộm.
Chỗ Triệu Tiểu Nhu có một chiếc ghế sofa hình tròn, vừa vặn có thể ngồi
bảy tám người. Giữa sô pha có một bàn thủy tinh, bên trên có màn hình
chọn nhạc cảm ứng.
Phòng rất lớn nhưng cả hội lại chen chúc trên chiếc ghế sofa hình tròn, tất
nhiên Lục Cảnh Diệu nhảy tót tới ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều, còn Lục Hi
Duệ chen chúc tới bên kia của Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, Giang Hoa hớn
hở đi tới chỗ Tần Dư Kiều, chắn trước mặt Lục Hi Duệ, sau đó một tay ôm
lấy Hi Duệ, chen vào ngồi cạnh Tần Dư Kiều.
Động tác này quá rõ ràng, Giang Nham đành phải lên tiếng: “Hoa Tử, cẩn
thận có người tức giận đấy.”
Giang Hoa nhìn Lục Hi Duệ bị mình gạt ra đang nhìn anh bằng ánh mắt thù
hằn giận dữ, Giang Hoa thở dài một hơi, cười ha ha ôm thằng bé lên đùi
mình: “Tiểu quỷ, như vậy đã hài lòng chưa?”
"Hi Duệ, lại đây với ba.” Lục Cảnh Diệu lên tiếng rồi ôm Hi Duệ trên đùi
Giang Hoa đến giữa mình và Dư Kiều. Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục
Cảnh Diệu, anh vẫn rất có khuôn cách của người bố.
Nhưng mà sự thật là, Hi Duệ chen giữa Lục Cảnh Diệu và cô, nên chỗ của
cô và Lục Cảnh Diệu càng thêm chật chội, chật chội đến mức Lục Cảnh
Diệu có thể quang minh chính đại mà vươn tay từ phía sau Hi Duệ đến lưng
cô.
Cả hội chưa ai hát, Bạch Quyên như cười như không nói với Lục Cảnh
Diệu, “Ở đây không phải có một bạn nhỏ chuẩn bị tham gia giọng ca hoàn
hảo sao? Cậu chủ nhỏ hát một bài trước đi.”