luôn trân quý hơn cả, cho nên Kiều Kiều không nhắc đến cũng phải.”
Mặt Tần Dư Kiều nóng bừng. Thật mất mặt, sao cô lại có mối tình đầu mất
mặt thế này chứ?
Giang Hoa nói xong, Lục Nguyên Đông chợt lặng thinh, không nói thêm gì
nữa. Dưới ánh đèn mờ mịt, ánh mắt của Lục Nguyên Đông lóe lên, tựa như
rượu đỏ trong ly, lung linh mờ ảo.
Giang Hoa cười với Lục Nguyên Đông, “Có vẻ anh và Kiều Kiều cũng rất
thân quen nhỉ? Là bạn bè à?”
"Đương nhiên thân quen rồi, có thể không thân quen được sao?” Bạch
Quyên đang định nói thì bị Lục Cảnh Diệu cắt ngang.
"Mối tình đầu à?" Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, không nhẹ không
nặng. Giang Hoa quay phắt đầu lại, “Xem ra anh Lục có ý kiến với tôi?”
"Không có." Lục Cảnh Diệu mở to mắt nói lời bịa đặt. “Có điều lời của anh
làm cho tôi nhớ tới mối tình đầu của mình mà thôi.”
Mối tình đầu của Lục Cảnh Diệu?
Không ít người nổi hứng thú, nhất là Bạch Quyên, xấu xa mở miệng: “Nam
à?”
Tần Dư Kiều cười phì một tiếng, sau đó còn chưa cười được một lúc thì eo
cô lại bị nhéo. Tần Dư Kiều suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng thấy ánh mắt
khó hiểu của Lục Hi Duệ, lại chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.
"Chị Trần thật biết đùa.” Lục Cảnh Diệu không mặn không nhạt bắt đầu nói
về mối tình đầu của mình: “Mối tình đầu của tôi chính là mẹ của Hi Duệ.”
Tần Dư Kiều cảm thấy nhất định mình có thể chất chịu ngược. Tối nay Lục
Cảnh Diệu hết cấu mông lại nhéo eo cô, nhưng trái tim vẫn như có dòng