“Tình quá nồng sợ say, không ai thương yêu người đẹp đến mấy cũng tiều
tụy…” Tần Dư Kiều cười, đặt tay lên vai Hi Duệ, không dám nhìn mặt Lục
Cảnh Diệu.
Sau khi cô hát xong, Giang Hoa lập tức tiếp lời: “Anh sẽ đưa em … " Đúng
lúc này, tiếng nhạc dừng lại, Giang Hoa há miệng thở dốc: “Nhạc đâu mất
rồi?”
“Ai ấn nút thế?” Bạch Quyên hô lên: “Hai người đang hát mà.”
“Xin lỗi, tôi định điều chỉnh âm lượng.” Lục Cảnh Diệu áy náy nhìn Giang
Hoa: “Ấn nhầm rồi.”
Tần Dư Kiều không nhịn được cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu vô ý liếc nhìn
Lục Nguyên Đông. Anh nhìn thẳng vào cô, Tần Dư Kiều vẫn còn hơi lúng
túng trước Lục Nguyên Đông, cong khóe miệng cười với anh, kết quả Lục
Nguyên Đông lại quay mặt đi.
"Không sao, tôi có thể hát chay.” Giang Hoa nói.
Tần Dư Kiều bực mình liếc nhìn Giang Hoa, lật xem bài hát đã chọn, phía
dưới chính là bài 'Trên đời chỉ có mẹ tốt'.
Tần Dư Kiều thật sự không có dũng khí nghe Hi Duệ hát bài này, liếc nhìn
Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu có thể hiểu được ý nghĩ của cô, vươn tay
tắt bài 'Trên đời chỉ có mẹ tốt', nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, con với cô giáo
hợp xướng bài hát được học trong kỳ đi.”
"Làm sao mà hợp xướng được?” Bạch Quyên nhất quyết không buông tha,
“Không phải định thi giọng ca hoàn hảo sao? Không thể hợp xướng.”
"Bạch Quyên.” Tần Dư Kiều cũng tức giận, giọng nói hơi lạnh.