"Hát không chán lắm.” Triệu Tiểu Nhu đề nghị: “Chơi gì đi. Trò đại mạo
hiểm cũng được, nhất định phải nói thật, trả lời không được thì phạt rượu.”
Ở đây toán những người có ý nghĩ xấu xa, đương nhiên rất thích trò chơi
này. Người đầu mở miệng là Lục Cảnh Diệu: “Tôi không có ý kiến gì.”
Đương nhiên anh không ý kiến, Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, rốt
cuộc cũng biết mục đích anh tìm đủ mọi cách để mò tới đây. Hơn nữa dự
đoán của cô đã được chứng minh nhanh chóng, Lục Cảnh Diệu nhằm vào
Giang Hoa.
Trò chơi rất đơn giản, đổ xúc xắc quyết định thắng thua, ván đầu tiên Lục
Cảnh Diệu thắng Giang Hoa, hỏi rất có mục đích: “Lần đầu cậu yêu là năm
bao nhiêu tuổi?”
Giang Hoa nâng cằm lên, liếc nhìn Tần Dư Kiều: “Đúng là khó nói, tôi và
Kiều Kiều đã dắt tay nhau từ hồi mẫu giáo rồi, có lẽ là bốn tuổi.”
Sau đó ván thứ hai Lục Cảnh Diệu vẫn thắng Giang Hoa, cứ như đang bới
móc đời tư: “Bao giờ thì chia tay?”
Giang Hoa mỉm cười: “Có vẻ như anh Lục rất quan tâm tới chuyện của tôi
và Kiều Kiều nhỉ?”
"Đương nhiên quan tâm, anh không nhìn ra tôi đang theo đuổi cô ấy sao?”
Lục Cảnh Diệu trả lời thẳng thắn, thẳng thắn đến mức làm cho Giang Hoa
đờ đẫn. Thảng thốt một hồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Diệu: “Mười
sáu tuổi.”
Đúng lúc này, Giang Nham đột nhiên gào lên: “Hoa Tử, có phải cậu chia
tay với cô Tần vì chuyện hôn nhầm đó không?”
"Aaaaaaaaaaaaaaa.” Triệu Tiểu Nhu kích động: “Nói mau nói mau.”