Bạch Quyên cũng quan tâm tới chuyện này, bởi vì không moi được gì từ
miệng Tần Dư Kiều nên đành hỏi Giang Hoa: “Hoa Tử, người đoạt nụ hôn
đầu của Kiều Kiều rốt cuộc là ai? Kiều Kiều nói với chị nó tưởng người đó
là cậu, còn nói cậu là người lòng dạ hẹp hòi.”
"Lúc ấy còn trẻ người non dạ.” Giang Hoa cười khẽ, nhìn Tần Dư Kiều với
vẻ sâu xa: “Kiều Kiều, xin lỗi.”
Tần Dư Kiều hơi buồn cười. Đúng lúc này, eo lại bị nhéo thêm phát nữa,
chợt ngộ ra: Lục Cảnh Diệu còn tưởng nụ hôn đầu của cô là dành cho
anh… Nhất thời bi thương, quả nhiên cô không thích hợp để nói dối, cứ
tưởng đã trót lọt rồi.
"Có vẻ thú vị?” Lục Cảnh Diệu xấu xa liếc nhìn Tần Dư Kiều, gương mặt
vẫn mang nét cười: “Sao lại hôn nhầm thế?”
Tần Dư Kiều cũng không muốn nhắc tới chuyện xấu hổ của mình: “Chuyện
từ lúc nào rồi, có thể đừng nói nữa không?”
"Mọi người đang chơi mà.” Bạch Quyên lại hỏi Giang Hoa: “Rốt cuộc
người con trai kia là ai thế? Có hỏi thế nào Kiều Kiều cũng không cho chị
biết.”
Chính Giang Hoa cũng không biết là ai. Huých tay Giang Nham: “Con mẹ
nó, bạn của anh rốt cuộc là ai?”
Giang Nham có vẻ rối rắm, cười gượng: “Là… Triệu Tử Thành.”
"Đúng rồi, A Thành.” Giang Nham lại khẳng định mà lặp lại một lần nữa.
"Không phải A Thành, là tôi.” Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông vẫn luôn
im lặng chợt lên tiếng.