"Loạn quá thể!” Bạch Quyên cũng uống không ít, say rồi nên cô không còn
đối địch với Lục Cảnh Diệu nữa, lăn ra sofa hỏi Giang Hoa: “Cậu còn định
nối lại với Dư Kiều không?”
Giang Hoa vỗ vai Bạch Quyên: “Em sắp kết hôn rồi.”
Di động trong túi rung lên, Tần Dư Kiều cầm lên xem, liếc nhìn Lục Cảnh
Diệu vẫn đang hăng hái chơi xúc xắc với mọi người.
Tần Dư Kiều đứng dậy: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
***
Tần Dư Kiều đứng đợi Lục Cảnh Diệu ở cửa hành lang tận cùng bên trái
phòng KTV. Khoảng chừng qua vài phút sau, anh mới từ từ xuất hiện trước
mặt cô, vẻ mặt còn chứa nét cười, quần áo gọn gàng.
Một giây sau, Tần Dư Kiều đã được giác ngộ thế nào là mặt người dạ thú.
Đối diện với cửa hành lang là nhà vệ sinh nam, bởi vì trong phòng KTV
đều có phòng vệ sinh nên phòng vệ sinh bên ngoài này khá vắng vẻ, thậm
chí không thấy bóng dáng của người hầu rượu.
“Gọi em ra đây làm gì.” Tần Dư Kiều hỏi, không hề phòng bị chút nào.
Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu thay đổi, Tần Dư Kiều kịp phản ứng, xoay người
định chạy nhưng không kịp nữa rồi. Lục Cảnh Diệu đã ôm trọn lấy cô.
Đánh chết Tần Dư Kiều cũng không ngờ mình lại bị Lục Cảnh Diệu ôm
vào nhà vệ sinh nam. Trong không gian nhỏ của nhà vệ sinh nam, Lục
Cảnh Diệu thả cô xuống. Tần Dư Kiều sau khi được đặt xuống có đủ loại
cảm xúc trong lòng, trọng tâm bất ổn, ngồi lên bồn cầu ở phía sau.
"Anh biến thái…” Tần Dư Kiều khẽ kêu lên một tiếng, sau đó miệng bị vẻ
mặt tàn khốc của Lục Cảnh Diệu che kín. Bởi vì bên ngoài có hai tiếng