nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô, cộng thêm lúc này miệng cô bị Lục Cảnh
Diệu dùng bàn tay che lại, cô thực sự không thở nổi. Két nước lạnh lẽo của
bồn cầu dán vào lưng như đang nhắc nhở cô tình cảnh của cô lúc này vô
cùng quẫn bách.
Một lúc sau Lục Cảnh Diệu mới buông tay che mặt cô ra, bởi vì hiểu rõ cho
dù anh không che miệng thì cô cũng không dám phát ra một tiếng động
nhỏ.
Tần Dư Kiều thật sự không dám phát ra một tiếng động nào, bởi vì cô đang
bị vây trong trạng thái căng thẳng, cũng không biết dáng vẻ của cô bây giờ
chật vật thế nào… chọc người ra sao.
Bởi vì đêm nay là có tiệc nên Tần Dư Kiều mặc chiếc váy ngắn cổ V sâu
màu bạc sáng. Bây giờ cô ngồi dạng chân trên bồn cầu, chân váy vốn qua
mông giờ lại vén lên ngang hông, để lộ quần tất màu da trong suốt, bắp đùi
thon dài thẳng tắp đặt hai bên bồn cầu. Mà thẳng về phía Lục Cảnh Diệu
chính là quần lót màu đen như ẩn như hiện giữa hai chân… Còn có mái tóc
đen xoăn nhẹ thả xõa, rơi trên vai, trước ngực, len lỏi vào tim Lục Cảnh
Diệu.
Chết tiệt! Cảm giác ngứa ngáy ấy chạy từ trái tim đến xương sống của anh.
Tần Dư Kiều cắn môi căm tức nhìn anh, màu son cô đã phai hết, dính một
ít trong lòng bàn tay phải mà anh vừa dùng để che miệng cô. Đó là màu đỏ
như lửa.
Cảnh tượng khiến Lục Cảnh Diệu nhớ tới lần đầu tiên của cô và anh, ngây
ngô mà sống động, gượng gạo mà không cứng đờ, hương thơm ngọt ngào
của thiếu nữ tựa như con suối trong suốt chảy róc rách trong núi, ngọt ngào
trong veo, càng uống càng khát.
“Giang Nham, ông đừng đùa nữa.” Ngoài kia rốt cuộc cũng truyền tới
giọng nói thờ ơ của Lục Nguyên Đông, còn pha chút mệt mỏi: “Bây giờ Dư