Tần Dư Kiều thật sự vừa thẹn vừa giận, mấy lời lấy lệ cô vừa nói trong
phòng vệ sinh giờ đã được Lục Cảnh Diệu dùng để châm chọc cô.
Cái gì là khóc không ra nước mắt, chính là cảm giác này đây. Trong không
gian chật hẹp này, cơ thể của cô lại nảy sinh cảm giác hưng phấn âm ỉ.
Ngoài kia còn có tiếng róc rách, Tần Dư Kiều nghe thấy mà mặt đỏ tía tai.
“Chú nhỏ của tôi đang theo đuổi cô ấy.” Là giọng của Lục Nguyên Đông.
“Thật à? Tôi còn tưởng chú sáu của ông đang đùa.” Giang Nham nói.
“Ông thấy chú ấy giống đùa lắm à?” Giọng của Lục Nguyên Đông nghe rất
trào phúng. “Cũng không biết nhớ thương từ lúc nào, tôi với Kiều Kiều vừa
chia tay, chú ấy đã gấp không chịu được, nói toạc với cả nhà là muốn theo
đuổi cô ấy.”
“Fuck!" Giang Nham chửi thề thay Lục Nguyên Đông. “Chú sáu của ông
tốt thật đấy.”
"Ha ha."
Đôi khi Tần Dư Kiều cảm thấy tình cảnh của mình rõ ràng vô cùng khó
chịu, nhưng trong lòng cô lại trào dâng cảm xúc ngọt ngào, điều này thật sự
rất thần kỳ.
Lời của Lục Nguyên Đông làm tuôn trào cơn sóng trong lòng cô. Cô thật sự
không biết Lục Cảnh Diệu đã nói thẳng muốn theo đuổi cô trước mặt người
nhà. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Diệu, anh lại mất tự nhiên.
Tần Dư Kiều chợt thấy thoải mái hơn nhiều, lười biếng dựa lưng vào két
nước sứ. Cô bớt đi vẻ xấu hổ, lại thêm phần quyến rũ, ánh mắt lấp lánh ánh
nước khẽ nháy với Lục Cảnh Diệu, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, sau đó
dùng khẩu hình hỏi anh: “Rốt cuộc anh bắt đầu nhớ thương em từ lúc nào
vậy?”