Kiều không ghét tôi là may rồi, còn thích tôi à? Làm sao có thể…”
“Vậy ông nhầm rồi, phụ nữ đều già mồm cãi láo. Ông chủ động nói chia
tay, cô ấy chỉ làm bộ thôi. Hơn nữa nói thật, hai người thật sự rất có duyên.
Tôi không rằng cô bé cường hôn cậu năm đó lại là cô ấy. Thật thú vị…”
“…”
“Cường hôn?” Lục Cảnh Diệu khẽ mở môi mỏng, mặc dù không phát ra
tiếng, phần môi khẽ động vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo. Anh vốn đứng thẳng
nhìn cô từ trên cao, sau khi nghe thấy Giang Nham nói “cường hôn”, cả
người liền nghiêng về phía cô. Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy như có một
khoảng đen ập xuống đầu mình.
Bởi vì quan sát người phụ nữ trước mặt ở khoảng cách gần hơn, trước mắt
Lục Cảnh Diệu là vẻ bình tĩnh giả tạo và màu môi đã phai gần hết của Tần
Dư Kiều. Anh hơi rũ mắt xuống, lại có thể nhìn thấy cảnh xuân giữa chân
cô. Nếu như lúc trước chỉ nhìn thấy một chút màu đen như ẩn như hiện, bây
giờ ngay cả viền tơ phía dưới cũng nhìn thấy rõ ràng.
Cảnh xuân như vậy thật động lòng người, Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư
Kiều hai giây, tay trái đã đưa xuống dưới người Tần Dư Kiều. Lòng bàn tay
nóng như lửa ấy làm cho Tần Dư Kiều lùi về phía sau như bị điện giật,
nhưng sau lưng lại là két nước lạnh băng.
Cảm giác căng thẳng không thể nguôi ngoai như thể có một thứ vô hình
nghẹn ứ trong lòng. Tần Dư Kiều thấy mình run rẩy, đúng vậy, bắp đùi
dang ra hướng về phía Lục Cảnh Diệu của cô đang run lẩy bẩy mà không
chịu sự khống chế của cô.
Hơi thở của Lục Cảnh Diệu càng lúc càng gấp rút, càng nóng bỏng, sau đó
thấp giọng nói bên tai Tần Dư Kiều: “Trước kia nhỏ như vậy, sao mà biết
được nhiều thế…” Nói xong, bàn tay Lục Cảnh Diệu đặt ở phía dưới của cô
bắt đầu giở trò xấu xa: “Bây giờ lớn rồi, đã biết chưa?”