nước ấm chảy vào, xoay chuyển trong lồng ngực, rạo rực, sôi trào, vừa ấm
vừa ngọt. Nỗi niềm vui sướng ngọt ngào này vừa chân thật lại thuần túy
như thế.
Bạch Quyên vẫn muốn hỏi chuyện người mẹ bí ẩn của Hi Duệ, nhưng lại
sợ chậm trễ mục đích hôm nay, cười nói với Tần Dư Kiều, “Kiều Kiều, em
cứ hát với Hoa Tử đi, một bài thôi, cũng không phải tình cảm chưa dứt
không dám hát phải không?”
"Tôi cũng không dám mơ tưởng Kiều Kiều vẫn còn tình cảm với tôi.”
Giang Hoa vừa nói vừa cười, sau đó ăn ý mà đưa một cái mic cho Tần Dư
Kiều: “Kiều Kiều, đây chính là bài hát trước kia em thích nhất.”
Tần Dư Kiều nhận cái mic từ tay anh ta, nói với Bạch Quyên: “Hát bài 'Bạn
bè' đi.”
Bạch Quyên nào nghe Tần Dư Kiều, cô nàng thỏ cũng đã bật nhạc bài
'Người trân quý nhất' rồi.
Giang Hoa nháy mắt với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, ca
hát mà thôi.” Sau đó liền giơ mic lên miệng hát.
"Ngày này sang năm, hẹn ước ở nơi đây.”
" … " Tần Dư Kiều không tình nguyện cất tiếng: “Còn nhớ mang bó hoa
hồng, đeo cà vạt thắt tương tư.”
Giang Hoa nhìn cô, hát đâu ra đấy: “Thời khắc yêu thương là đẹp nhất, thật
lòng thật dạ không biết mỏi mệt.”
Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn Hi Duệ, Hi Duệ cũng ngẩng đầu, ánh mắt tràn
đầy vẻ ngưỡng mộ và vui mừng: “Chị Dư Kiều, chị hát còn hay hơn cô
giáo dạy nhạc của em.”