Lục Cảnh Diệu gật đầu, lúc Tần Dư Kiều xuống xe, cô còn bị kéo lại ôm
hôn. Thật ra thái độ nhận sai của Hi Duệ được di truyền từ Lục Cảnh Diệu.
“Kiều Kiều, em giận anh à?”
Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không.” Lúc đang định mở cửa xuống xe, lại bị Lục
Cảnh Diệu giữ chặt, sau đó anh tiếp tục kiểm điểm: “Kiều Kiều, anh cũng
hiểu anh hơi nóng vội, nhưng anh đã ba mươi tư tuổi rồi. Em còn trẻ, chỉ có
hai mươi sáu, chẳng qua chỉ mất trí nhớ phủi mông chạy lấy người mà
thôi…”
“Lục Cảnh Diệu, anh có thể đừng làm bộ như thế nữa không?” Tần Dư
Kiều đẩy Lục Cảnh Diệu: “Em không nói muốn đi, em chỉ…”
“Chỉ muốn quỵt nợ có phải không…”
“Lục Cảnh Diệu, nếu anh không buông tay, em sẽ giận thật đấy.” Tần Dư
Kiều hơi cao giọng.
Sau đó Lục Cảnh Diệu liền buông tay ra, yên lặng nhìn cô rồi vén tóc ra sau
tai cho cô: “Không ôm em nữa, em lên đi, chúc ngủ ngon.”
Tần Dư Kiều thật sự dở khóc dở cười: “Chúc ngủ ngon.”
***
Đàn ông rất nhạy cảm với một số việc, có lẽ có liên quan đến việc nhận các
loại các kiểu giáo dục từ khi còn là thằng nhóc cho đến lúc trưởng thành
làm đàn ông, cho nên trong một số việc, càng dễ dàng tưởng tượng và mơ
mộng hơn.
Từ lúc xe dừng lại trong bụi cây dưới nhà cho đến khi Tần Dư Kiều xuống
xe, Lục Nguyên Đông nhìn thời gian hiển thị trên di động, tổng cộng bốn
mươi lăm phút.