viên hàng không đưa cô vào, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên khỏi tờ báo,
mặt mày tràn đầy ý cười ranh mãnh: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”
Tần Dư Kiều nhíu mày, đưa mắt nhìn khắp phòng, lên tiếng hỏi: “Hi Duệ
đâu rồi?”
Lục Cảnh Diệu nhìn phòng vệ sinh phía sau: “Đi vệ sinh rồi.”
Tần Dư Kiều muốn đi tìm Hi Duệ nhưng Lục Cảnh Diệu đã kéo lấy tay cô:
“Tần Dư Kiều, Hi Duệ vào phòng vệ sinh nam.”
“Em có định vào đâu.” Tần Dư Kiều giãy khỏi tay Lục Cảnh Diệu, hỏi:
“Rốt cuộc muốn đi đâu?”
“Bài tập nghỉ đông của Hi Duệ có một bài tập làm văn về biển, cho nên
chúng ta đi Maldives, nơi đó rất ấm áp.” Lục Cảnh Diệu nói như đúng rồi,
sau đó đưa nước khoáng mình đã uống cho Tần Dư Kiều: “Khát nước rồi,
uống chút đi.”
Tần Dư Kiều hậm hực nhìn Lục Cảnh Diệu: “Tại sao anh không bàn trước
với em, chuyện công ty của em còn chưa xử lý xong đâu.”
“Tần Dư Kiều, ai nói sau khi Hi Duệ thi xong thì sẽ đưa nó đi chơi hả?”
Lục Cảnh Diệu hơi nặng giọng, vẻ hung tàn chợt bộc lộ, đen mặt hỏi lại
Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, hơi cứng họng: “… Nhưng anh cũng
phải bàn trước với em đã chứ, anh không biết cuối năm rất bận à?”
“Em còn quan tâm đến cái công ty rách đó, có được một trăm người
không?” Lục Cảnh Diệu dịu giọng lại, lười biếng bắt chéo hai chân, buông
tờ báo trên tay ném lên bàn trà phía trước: “Nếu dựa theo cách nói của em,
em có biết vì chuyến du lịch này anh đã phải bỏ lại bao nhiêu việc không,
em có biết một ngày anh phải ký bao nhiêu hợp đồng không?”