Tần Dư Kiều tức giận ngồi xuống, cố tình ngồi cách xa Lục Cảnh Diệu.
Anh rất không hài lòng với hành vi trẻ con này của Tần Dư Kiều: “Ngồi xa
như vậy làm gì, anh sẽ ăn em sao?”
“Không có.” Tần Dư Kiều quăng hai chữ rồi không thèm quan tâm tới Lục
Cảnh Diệu nữa. Một lát sau, Lục Cảnh Diệu dịch mông ngồi sát cạnh Tần
Dư Kiều, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt cô: “Đừng hẹp hòi như vậy
chứ, nói mấy câu thôi đã không chịu nồi rồi. Ê, ê, ê, anh nói đùa thôi mà.”
Tần Dư Kiều vẫn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã bớt lạnh lùng.
“Được rồi được rồi, công ty nhà em lớn nhất, công ty nhà em lớn mạnh
toàn cầu, giám đốc Tần bận trăm công ngàn việc… Giám đốc Tần có thể
rút bớt thời gian quý báu đi du lịch cùng kẻ hèn này và cún con không?”
Tần Dư Kiều rốt cuộc không thể cứng mặt nữa mà phải bật cười, quay sang
hỏi Lục Cảnh Diệu: “Anh lấy hộ chiếu của em từ bao giờ vậy?” Cô vừa hỏi
xong, lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở túi lấy giấy tờ ra. Mình đoán
đúng rồi… toàn bộ giấy tờ đều không cánh mà bay, chỉ còn mấy tấm thẻ
VIP.
Tần Dư Kiều nổi giận, “Trả lại hết cho em.”
“Cái này thì không được.” Lục Cảnh Diệu tặng Tần Dư Kiều một nụ cười
rạng rỡ, giọng nói ôn hòa nhưng lại không cho phép ai xen vào: “Trước kia
anh quá dễ tính, bây giờ anh đã có bài học kinh nghiệm rồi, không thể như
trước được nữa, phải để mắt đến tất cả mọi chuyện.”
Để mắt đến? Tần Dư Kiều tức giận vô cùng, đặt tay lên vai Lục Cảnh Diệu:
“Khốn kiếp, em còn phải dùng mà!”
Lục Cảnh Diệu hơi ngửa ra sau, “Anh chỉ lấy quyền sở hữu, em vẫn còn
quyền sử dụng mà. Em muốn dùng thì cứ tìm anh là được rồi, anh sẽ căn cứ
vào tình hình cụ thể để phê chuẩn đồng ý.”