Tần Dư Kiều thực sự muốn nổi khùng, ra sức lay vai Lục Cảnh Diệu. Đúng
lúc này, một giọng nói vui vẻ chợt cất lên: “Chị Dư Kiều…”
Tần Dư Kiều xoay người, Lục Hi Duệ đã đi vệ sinh về, lưng đeo chiếc cặp
sách to đùng đứng ở trước mặt cô và Lục Cảnh Diệu. Đằng sau nó còn có
một tiếp viên hàng không, nở nụ cười tiếp viên tiêu chuẩn: “Ngài Lục, có
thể lên máy bay rồi.”
“Ừ.” Lục Cảnh Diệu lên tiếng.
Tần Dư Kiều định đứng lên, kết quả Lục Cảnh Diệu thuận thế kéo cô, Tần
Dư Kiều ngã ngồi lên đùi anh.
“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Lục Cảnh Diệu ung dung lên tiếng, sau
đó ôm eo cô đứng dậy, nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, đi thôi.”
***
Từ thành phố S bay thẳng đến Maldives, lúc bay đến sân bay quốc tế của
Male đã là hơn 22 giờ địa phương rồi. Lúc xuống máy bay Hi Duệ đã ngủ
được một giấc, liếc nhìn xung quanh, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng
phấn, nói với chị Dư Kiều bên cạnh: “Chị Dư Kiều, nơi này chính là
Maldives ạ?”
Thật ra Tần Dư Kiều còn hơi giận chuyện Lục Cảnh Diệu lấy hết giấy tờ
của cô, có điều thấy vẻ mặt vui vẻ của Hi Duệ, tâm trạng cũng khoan khoái
theo. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của Lục Cảnh Diệu, cô lại tức tối.
Qua hải quan, Lục Cảnh Diệu ngồi xổm xuống ôm lấy Hi Duệ. Lục Hi Duệ
rất ít khi được ba bế, vui vẻ ôm lấy vai Lục Cảnh Diệu nhưng không quên
nhắc nhở anh: “Ba ơi, ba đi chậm một chút, chị Dư Kiều không theo kịp
rồi.”