chọn quần đùi trẻ con cho Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu không nhịn nổi nữa mà
lên tiếng: “Chẳng lẽ anh không cần mặc quần đùi à?”
Lúc Lục Cảnh Diệu nói, có một đôi vợ chồng Trung Quốc vừa đi qua, nghe
thấy vậy, có lẽ cảm thấy buồn cười nên đi xa rồi còn ngoái đầu lại nhìn mãi.
Tần Dư Kiều trợn mắt lườm Lục Cảnh Diệu: “Anh không tự lấy được à?”
Tuy nói vậy nhưng vẫn cầm một hộp quần lót nam nhét vào xe.
“Đổi số khác…” Lục Cảnh Diệu nói: “Cái này nhỏ quá.”
Tần Dư Kiều ngước mắt, khóe miệng cong cong, cố tình đổi một hộp màu
hồng nhạt. Thật ra Lục Cảnh Diệu không có ý kiến gì với chuyện này, lúc
rời khỏi giá hàng còn ghé vào bên tai Tần Dư Kiều nói: “Không biết tại sao
em lại thích đàn ông mặc màu hồng như vậy. Đây có được coi là sở thích ác
liệt không?”
Tần Dư Kiều: “…”
***
Sân bây bật điều hòa nên không thấy nóng, nhưng khi vừa mở cửa đi ra
ngoài, hơi nóng lập tức ập tới, còn mang theo mùi tanh của biển.
Lục Hi Duệ đã bò xuống khỏi vai Lục Cảnh Diệu, còn xách đồ giúp Tần
Dư Kiều, trong túi đựng mấy cái quần đùi hình nhân vật hoạt hình chị Dư
Kiều mua cho.
Ra khỏi sân bay, xe của khách sạn đã chờ ở bên ngoài. Lái xe là một người
Ấn Độ điển trai, nói tiếng Trung rất tốt, lúc mở cửa xe cho Tần Dư Kiều
còn gọi cô là bà Lục: “Bà Lục, mời lên xe.”
Tần Dư Kiều hơi quẫn bách, sau đó bị Lục Cảnh Diệu lôi lên xe: “Ngẩn
ngơ gì chứ, lên xe đi, bà Lục.”