ghế sofa nệm hơi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Bên kia Hi Duệ lại có thêm một
người bạn mới cùng chơi, là một đứa bé gái Châu Á xinh xắn. Cô bé chơi
một lúc rồi chạy lại hôn Hi Duệ rất tự nhiên. Đầu tiên Hi Duệ đỏ mặt, sau
đó di chuyển chân tránh xa cô bé, không ngờ cô bé kia lại nhích lại gần nó.
Chao ôi, đồ ngốc, về sau con trai cô không lấy được vợ thì làm sao bây
giờ? Tần Dư Kiều nghiêng người cười khẽ, lúc đang cười vui vẻ thì thấy
nệm hơi bên cạnh lún xuống, sau đó ngang eo có thêm một đôi tay.
Lục Cảnh Diệu đi lặn đã về, để trần nửa người trên. Tần Dư Kiều quay đầu
sang chỗ khác, tầm mắt lại đối diện với hai điểm đỏ trên ngực Lục Cảnh
Diệu.
"Thế nào, người đàn ông của em có thân hình đẹp chứ?" Lục Cảnh Diệu
đắc chí ôm cô, tuy là ban ngày nhưng trên bờ biển có rất nhiều cặp tình
nhân đang nghỉ ngơi nên cũng không ngại. Tần Dư Kiều ngượng ngùng
nhíu mày: "Có gì đẹp. Duệ Duệ còn đẹp hơn anh."
Lục Cảnh Diệu cúi xuống cắn miệng Tần Dư Kiều: "Duệ Duệ di truyền
dáng người của anh, về sau nhất định trở thành một người đàn ông giống
anh."
Tần Dư Kiều không phản kháng được hành động "Mèo khen mèo dài đuôi"
này của Lục Cảnh Diệu, khẽ huýnh cùi trỏ vào người Lục Cảnh Diệu: "Em
có chuyện muốn hỏi anh."
"Về anh ba sao? Em trở thành người nhiều chuyện như vậy từ bao giờ thế
… ?" Lục Cảnh Diệu cầm lấy hộp kem chống nắng ở phía sau, xoay người
nằm lên ghế, "Kiều Kiều, đến đây, bôi cho anh đi."
"Đàn ông các người thật đáng ghét, con của chị dâu anh cũng lớn lắm rồi."
Tần Dư Kiều rất giận, nhéo eo Lục Cảnh Diệu, phát tiết cơn giận của mình.