anh mau dừng tay." Nói xong còn thò tay xuống dưới nách Lục Cảnh Diệu
theo bản năng, "Anh còn làm em sẽ cù anh đấy."
Đột nhiên người ở phía trên im bặt, sững sờ nhìn, Tần Dư Kiều chớp chớp
mắt: "Sao vậy?"
Đôi mắt xinh đẹp của Lục Cảnh Diệu cũng khẽ chớp: "Em vừa nói gì?"
"Em sẽ cù anh." Tần Dư Kiều vẫn giữ tư thế sẵn sàng cù lét, nói mà không
hề suy nghĩ.
"Câu trước đó nữa, em gọi anh là gì?"
Tần Dư Kiều: "Lục Cảnh Diệu?"
"Đồ khốn?"
Lục Cảnh Diệu: "Đồ khốn cái đầu em!"
Tần Dư Kiều mấp máy môi: "Lục … "
Đôi mắt của Lục Cảnh Diệu sẫm lại, im lặng nhìn cô vài giây, sau đó hỏi:
"Kiều Kiều, có phải em đã nhớ ra cái gì không?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Không có."
"Ah … " Lục Cảnh Diệu lập tức khôi phục lại nụ cười trên mặt, sau đó đặt
kem chóng nắng vào tay cô, "Da anh bị nắng làm hỏng mất rồi, mau bôi
giúp anh."
"Không phải anh không sợ nắng sao?" Tần Dư Kiều không tình nguyện bôi
kem cho Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu thoải mái nhắm mắt lại: "Không phải anh đang nghĩ cho em
sao, sợ nắng làm hỏng da, buổi tối em có sờ cũng không thấy thoải mái … "