Tần Dư Kiều lại đánh Lục Cảnh Diệu hai cái, đúng lúc này phía sau truyền
đến tiếng cười nhỏ, là Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm đã quay lại.
"Lão Lục, bên kia có trận bóng chuyền trên cát, có muốn chơi cùng anh
không?" Rồi cúi xuống, nhìn Tần Dư Kiều cười mỉm, "Dư Kiều, em có
hứng thú không?"
Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần Dư Kiều: "Hai người đi đi, lát nữa em và
Kiều Kiều đi câu cá."
…
Hoạt động câu cá được sắp xếp vào buổi chiều, giữa trưa dùng cơm tại nhà
hàng dưới đáy biển, lúc ăn cơm có thể nhìn thấy những loài cá nhiệt đới rực
rỡ. Ăn cơm trong khung cảnh như vạy, dù Tần Dư Kiều đã lớn rồi mà còn
thấy hưng phấn, cũng nhìn ngó khắp nơi như Hi Duệ.
"Còn mười ngày nữa là bước sang năm mới rồi." Đột nhiên Lục Cảnh
Thành nói, "Không biết bao giờ hai đứa về nhà?"
"Em và Kiều Kiều không vội." Lục Cảnh Diệu nhìn Lục Cảnh Thành cười
nói, "Ngược lại là anh đó, chị ba vẫn đang chờ anh về nhà."
Nếu bình thường, khẳng định Lục Cảnh Diệu sẽ không nói nhiều như vậy,
nhất là ở những phương diện tế nhị của đàn ông. Nhưng lúc trên bờ biển, rõ
ràng Tần Dư Kiều giận chó đánh mèo vì chuyện của anh ba, vì vậy mà Lục
Cảnh Diệu cố ý nhắc đến chuyện này. Anh muốn thông qua điều này biểu
đạt quan niệm về gia đình của mình cho Tần Dư Kiều biết.
Lời này hoàn toàn hữu hiệu, buổi chiều lúc đi câu cá, thái độ của Tần Dư
Kiều đối với Lục Cảnh Diệu đã tốt hơn rất nhiều. Cả buổi chiều câu cá trên
du thuyền, bởi vì bên cạnh anh là hai tay mơ một lớn một nhỏ, cho nên Lục
Cảnh Diệu cũng không câu được nhiều. Kết quả lại bị Tần Dư Kiều và Lục
Hi Duệ khinh bỉ: "Thì ra ba cũng không lợi hại."