Lục Cảnh Diệu thoải mái kêu lên: "Kiều Kiều, em có thể mạnh tay hơn
không, thoải mái quá."
Chỉ biết tận hưởng! Tần Dư Kiều vỗ một cái thật mạnh vào lưng Lục Cảnh
Diệu, vang tiếng "Bốp" rõ to. Lục Cảnh Diệu cũng chấn động mạnh, dường
như không ngờ cô sẽ xuống tay độc ác như vậy.
Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào năm ngón tay đỏ ửng trên lưng Lục
Cảnh Diệu, cũng hơi lo sợ. Cô không biết mình lại ra tay nặng như vậy, da
của Lục Cảnh Diệu vốn rất trắng, dấu tay trên lưng càng hiện rõ, nhìn hơi
đáng sợ.
"Có … có đau không?"
"Có thể không đau sao?" Lục Cảnh Diệu lành lạnh quay lại nhìn cô, mặt tối
sầm.
"Xin lỗi … " Tần Dư Kiều xoay Lục Cảnh Diệu lại, "Để em xem một chút."
Ngay lúc này, đột nhiên Lục Cảnh Diệu xoay người, đặt Tần Dư Kiều dưới
thân, "Hôn anh một cái, anh sẽ tha thứ cho em."
Tần Dư Kiều: " … "
Sau đó lại "Bốp" một tiếng, Tần Dư Kiều lại không chút lưu tình cho anh
thêm một bàn tay.
"Đúng là tạo phản, hôm nay anh sẽ lột da em ngay tại đây." Lục Cảnh Diệu
làm bộ bắt lấy tay Tần Dư Kiều đang ở trên người mình, bắt đầu giở trò lưu
manh.
Rõ ràng chỉ là trò đùa ngây thơ giữa nam và nữ, Tần Dư Kiều lại bị Lục
Cảnh Diệu làm cho không ngừng cầu xin, chợt lớn tiếng kêu: "Lục Lục,