Cô mơ thấy "Quả Quả", "Quả Quả" trong mơ không hề vui vẻ.
Trong mơ, cửa sổ phong cách châu Âu phủ lớp khí trắng xóa lạnh lẽo, như
sương mù bám trên thủy tinh.
Trong phòng treo một bức tranh sơn dầu, "Quả Quả" đứng trước cửa sổ
nhìn dòng xe như nước dưới lầu. "Quả Quả" mặc bộ quần áo thể thao rộng
thùng thình màu hồng nhạt, sau lưng cô là một chiếc nôi, bên trong có một
bé trai đang ngủ yên. Căn phòng tĩnh lặng, có nghe thấy âm thanh của con
lắc đồng hồ.
Theo từng tiếng đưa qua đưa lại của con lắc đồng hồ, Tần Dư Kiều cảm
nhận được nỗi bi thương sâu sắc. Cô nghĩ, nỗi bi thương này là của "Quả
Quả", nhưng nỗi bi thương trong mơ như khắc sâu vào tận xương tận tủy
cô. Tần Dư Kiều không thể thở nổi. Bất chợt đứa trẻ sơ sinh bỗng khóc ré
lên, vang dội như vậy …
Sau đó cô thấy "Quả Quả" lo lắng hốt hoảng xoay người, rồi Tần Dư Kiều
tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là sau khi "Quả
Quả" xoay người, trên cửa sổ đọng sương xuất hiện bốn chữ do "Quả Quả"
dùng ngón tay viết.
"Lục Lục, đồ khốn!"
…
Sau khi tỉnh lại, Tần Dư Kiều nhìn cửa sổ bằng kính, nhìn trần nhà, rồi lại
nhìn Lục Cảnh Diệu đang ôm cô ngủ. Cô nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu,
nhìn rất lâu, sau đó Lục Cảnh Diệu tỉnh dậy trong ánh nhìn chòng chọc của
cô.
Lục Cảnh Diệu hé mắt ra, bàn tay đặt trên eo cô kéo cô lại gần anh hơn.
Sáng sớm, cùng anh tỉnh dậy còn có vật cứng ngắc đang đặt trên đùi của cô
kia.